Duck hunt
Đọc truyện online

Wap đọc truyen tinh yeu hay nhất


mSexy – Kho clip giải trí hot
Tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ...
Tải miễn phí

Vợ ơi ! học bài

» Thể loại: Truyện teen
» Đăng lúc: 01:51 17/07/2013
» Post by: Admin
» Lượt xem:
Nội Dung:

Chương 1: Hôn ước

_" Mẹ à con đã nói rồi con chỉ đang học 11 không lấy chồng là không lấy chồng".

_" đây là quyết định của ông, con không có quyền nói từ chối. hôn ước này đã được định sẵn 15 năm về trước giờ con có nói gì cũng vô dụng".

Nói rồi mẹ nó tắt máy không thèm để ý đến tâm trang của cô.

Trời ơi! bây giờ đã là thế kỉ 21 sao còn cái cảnh hôn ước từ trước vậy nè.

..............................

_" Làm sao bây giờ, tự nhiên ông bắt tao đi lấy chồng mày thấy có vô lý không". Cô chỉ có một đứa bạn thân nhất chuyện này chỉ có thể chia sẻ cho nó.

_" Lấy chồng hả, sướng thấy mồ mày còn đòi gì nữa".

_" Mày mê trai quá rồi khùng luôn hả. LẤY CHỒNG chứ không phải đi chơi. Nếu mày thấy lấy chồng sướng thì mày lấy thay tao đi". Nó bực tức xả giận lên đầu cô bạn thân.

_" Thôi Thôi cho tao xin. Tao cũng chỉ ghẹo mày thôi. Mà nghĩ gia đình mày vui thiệt á. Mày mới học 11 mà bắt mày lấy chồng. Chuyện này thời nay mới nghe".

Chỉ có nhà con nhỏ này mới ép hôn chứ còn nhà nào như vậy nữa đâu.

_" giờ tao biết phải làm gì bây giờ lỡ ổng bả gã tao cho cái thằng nào ...... Rồi tao biết sao.... Ối mẹ ơi huhuhuhu". Nó buồn nó hận nó khóc, tới lúc nó hết khóc là con nhỏ bạn nó ngủ mất tiêu.

_" Ê cái con kia tao tâm sự với mày, mà mày ngủ hả". Nó ngồi dậy vỗ mấy cái thiệt mạnh vô con nhỏ bạn nó, làm mặt mài người ta đỏ lên hết.

_" Úi mày làm cái gì vậy đau chết đi được. Hung dữ như mày, thằng nào lấy mày chắc cũng tới số".

_" Ý.... hung dữ như tao thằng nào lấy...... tới số". Nó dường như nghĩ ra được điều gì đó vui mừng ôm chặt con nhỏ bạn_"Đúng rồi tao có cách rồi".
(Giờ qua chú rể coi là ai nha.)

_” Ông nói gì hôn ước 15 năm trước”. Hắn cũng đã từng nghe nhưng lâu quá không nhắc đến nghĩ nhà bên kia quên rồi.

_” Đúng vậy, ta đã từng nói với con ta nghĩ con vẫn còn nhớ”. Ông nói vẻ hết sức nghiêm túc ( kì này muốn thoát cũng không được).

_” Ông à, nhưng con bé đó theo con tính chỉ khoảng 16t, làm sao làm vợ con được?”. Lúc Hắn gặp con bé là nó chỉ mới tập đi.

_” Con cũng có lớn hơn nó bao nhiêu, năm nay con mới 25t hợp quá còn gì?”.

_” Nhưng…..”. Anh định nói thì bị ông cắt ngang.

_” Không nhưng nhị gì hết tháng sao là ngày cưới. Hôn ước này ta đã định với lão ấy con không được quyền từ chối”.

2 ông là bạn thân với nhau từ trẻ định hôn cũng đã từ đời cha anh nhưng lúc đó 2 người đều sinh con trai. Nên hẹn đến đời cháu và như vậy anh với nó bị dính chưởng.

_” Con bé đó còn nhỏ suy nghĩ nông cạn cũng chưa chắc nó chịu”. Anh còn mong nó không chịu nữa là đằng khác khỏi mắc công giữ thêm một đứa con nít, trong trường đám học sinh theo anh cũng đã mệt. bây giờ còn them cô vợ nhí….. hơi iiii. Hắn thở dài.

Ông lão cười, thử coi lần này mày còn nói được gì?_” Nhà bên đó nói con bé đã chịu rồi bây giờ chỉ đợi ngày cưới thôi. Xong chuẩn bị cho tốt đi nhé cháu trai”. Ông nói rồi đi thẳng lên phòng.

Không phải chứ _” con bé chịu rồi”. học sinh thời nay nghe lấy chồng là nhận lời liền vậy hả ta.

Đành cưới biết sao bây giờ, dù gì mình cũng là một ông thầy giáo nổi tiếng đẹp trai nhưng lại vô cùng khó tính. Xem cô có thể chịu được thằng chồng nghiêm khắc này bao lâu. Trong lòng hắn nghĩ và tự cười thầm.

Bây giờ là phần tự giới thiệu

(Nó) Châu Thiên Thiên: đang học lớp 11(16t) trường hắn đang dạy.

Cha mẹ: làm chủ một công ty đá quý lớn nhất nhì nước và đặc biệt thương nó như vàng nhưng nó lại có một người ông vô cùng nghiêm khắc( ông nội) những gì ông nó đã quyết định không ai có thể cảng( việc nó lấy chồng cũng vậy)

Thông minh IQ 190/200 học giỏi( nhưng làm biến học bài) tính tình vui vẻ, ngang bướng( hay cải lại chồng) nhưng có cái không được bình thường. Lấy việc chọc hắn tức xì khói đầu làm niềm vui của cuộc sống.

Nó cũng khá là đơn giản và có nhiều điều dễ làm nó thắc mắc. thằng chồng nó ngày nào lên lớp không kiểm tra bài nó ngủ không ngon.

(Hắn) Hoàng Minh Khang25t) đang là giáo viên chủ nhiệm lớp nó( chết nhỏ rùi)

Gia đình: nổi tiếng với danh ông trùm đá quý, khai thác mỏ vàng là nhà đầu tư không thể thiếu của gia đình nó.

Thông minh là người có tài đẹp trai hút hồn IQ 200/200. Dạy môn Hóa học hihi môn con vợ nhí của nó học tệ nhất biết chọn ghê.

Phương ngôn sống không trị được tính làm biến quậy phá của con vợ ở nhà hắn không mang họ HOÀNG.

Niềm vui hằng ngày là kiểm tra bài vợ hắn. Vì hắn biết con vợ hắn không bao giờ chịu học bài môn hắn dạy(hóa ý, nó chúa ghét hóa vì có một nguyên nhân rất đơn giản, nó từng làm nổ bình hóa học trong lúc làm thực hành).
CHƯƠNG 2: NGÀY CƯỚI

Cái ngày mà nó ghét nhất cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. đêm qua nó ngủ hoài không được không phải là nôn lấy chồng mà là đang tìm cách làm chồng nó tự động bỏ nó.

Nó không biết hắn là người như thế nào vì ông nó không cho gặp. ông nó hiểu tính nó quá mà, nếu mà cho gặp người ta trước thế nào cũng tìm cách chọc phá cho người ta tức điên lên mới chiụ.

Đợi đến ngày cưới gặp luôn đi cháu hehe ta thử xem con muốn chạy cũng không chạy khỏi thằng cháu rể của ta.

……………….

_”Con bé này phải có người trị mới được. từ nhỏ quen với việc cưng chiều của một công chúa giờ phải giao lại cái trọng trách nặng nề này cho cháu rể rồi “.

_” xin ông cứ yên tâm con biết phải làm sao mà”. Hắn nhìn ông cười hiền hậu. Ông đã cho hắn xem hình cô vợ tương lai, à không phải tương lai mà hôm nay.

Trông khá là dễ thương, nhưng nghe ông kể cô bé đó nghịch lắm ông kêu anh phải đề phòng.

Anh cũng đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện gì. Còn bây giờ thì đi bắt vợ về thôi.

…………………………

Tới giờ thi hành công vụ.

Reng reng

_” a lô”.

_”Chuẩn bị xong chưa”. Nó gấp nói qua điện thoại.

_” Tất cả xong rồi, tao cho xe ở dưới đó đợi mày, bây giờ mày chỉ cần trốn ra là được”.

Đêm qua nó đã gọi điện bàn kế hoạch với Linh Nhi( con bạn thân của nó). Nó biết chắc ông nó sẽ cho người canh cửa. không thể nào thoát ra được, bây giờ chỉ còn cách đợi người đem đồ cưới lên phòng vậy là trốn được rồi. kakakaka Thiên Thiên sao mày giống ai mà thông minh quá vậy nè.( tự khen).

_” Mày nhìn coi người đem đồ cưới vào chưa?”. Nó hỏi. Linh Nhi mai phục dưới nhà xem đông tĩnh bên ngoài.

_” Bả đang đi lên mày chuẩn bị đi”.

_” Ừ”.

Nó cúp máy thay bộ đồ của cửa hàng đồ cưới mà nó đã chuẩn bị trước. ( Cái này được gọi là âm mưu nè).

Cốc cốc

_” Thưa tiểu thư tôi đem đồ đến rồi ạ”.

Nó mừng thầm trong bụng _” Ừ đem vào đi”.

Cửa vừa được mở.

_”Rầm……”.

Kaka không ngờ lại dễ như vậy. nó để cô ta trên giường trùm mền lại nhìn qua là y như nó đang nằm giận dỗi không chịu xuống.

Thế là nó ung dung đi ra khỏi nhà. Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cho công việc, giao cô cho đám vệ sĩ. Mà ai ngờ toàn là một lũ ngu hơn cô.

…………….

Quả nhiên giống như dự đoán của hắn cô nhóc này nhiều kế thiệt, nhưng cũng không thoát khỏi anh đâu.

_” Tiểu thư ra rồi làm theo kế hoạch”.

Nó đang đi ra bãi đậu xe thì có một đám thanh niên chặn đường nó lại.
_” Ê tụi bây gái đẹp kìa”. Thằng đi đầu nói.

_” Gái hả đại ca đâu đâu”. Thằng đi ngoài sao hỏi mắt láo lia láo lịa.

_” Ê đẹp thiệt bây ơi”. Một thằng nữa nói.

Đám tụi kia tiến lại phía cô.

Cô thấy có cái gì đó không ổn. Sao xui quá gặp phải lũ râu xanh.

_” Này cô em đi đâu mà một mình vậy, buồn không em?”. Tên đi đầu vừa nói đám đàn em ngoài sao cười hả hê.

_” Hok”. Nó trả lời một cách tỉnh queo.

_” Ê bé nói hok kìa bây”.

Một tên khác nói_” Bé ngại gì không biết, thích gần chết mà bài đặt”.

_” Thích cái đầu tụi bây á”. Nó nói giọng mất kiên nhẫn.

_”Nó nói cái đầu mình kìa đại ca”. thằng đó nói xong mới ngẩm lại câu nó chưởi cái đầu mày.

_” Mày…. Mày chưởi cái đầu đại ca tao , hổn hả mày”. Con này gớm nhỉ đại ca mà cũng dám chưởi.

_” Mày ngon lắm”.

Reng reng

_” a lô”.

_”Không giỡn nữa sắp đến giờ rồi làm việc đi”.

Nảy giờ tụi nó thấy con nhỏ dễ thương quá nên chưa đụng còn bây giờ thì…….

_” Bắt nó”. Thằng đại ca nghiêm mặt trở lại không còn cái vẻ giỡn cợt hồi nảy nữa.

_” Muốn bắt chị hả, không dễ đâu mấy cưng”. Nó vơ tay khiêu khích.

Nó có võ đó bà con, đai đen taekwondo.

Tụi kia lên tấn công nó một lược 3 thằng trong nháy mắt cả đám nhằm dưới chân nó.

_” Như vậy mà cũng đòi làm đại ca, về bú sữa mẹ đi mấy nhóc”.

Bên kia bức tường có người con trai đang đứng chứng kiến tất cả miệng nhếch lên nụ cười _” vợ mình thú vị nhỉ”.( đại ca à lát nửa mới cưới kêu vợ sớm vậy).

Một trong mấy thằng đang ngã bỗng nhiên nhìn sau lưng nó cười lớn. nó thấy hơi kì kì quay lại thì bỗng dưng_” Rầm” trời đất trước mắt tối sầm.

Lúc nó tĩnh dậy thì không khỏi không hết hồn. mẹ ơi cái quái gì đây.

Nó đang mặc nguyên bộ đồ cưới trắng tinh, nó bước xuống gương nhìn trong kính không khỏi không hết hồn mẹ ơi ai đây, đẹp quá mày ơi. Trong long nó nghĩ thầm công nhận mình mặc đồ cưới đẹp thật.

Mà dụ này là sao mình trốn rồi mà. Nó ngồi suy nghĩ lại chuyên lúc nảy nó đập mạnh lên giường( chị 2 à người ta đập lên bàn mới đau chị đập lên giường đau cái quái gì” nhà giàu mà nệm ấm chăn êm”).

Bị gạt rồi huhhuuuuuuuuuuuuu

Cửa phòng bật mở _” Tiểu thư ơi đến giờ rồi ông chủ kêu ra ngoài”. Cô quản gia của nó lên phòng kêu.

Nó bực nó tức không muốn mà cũng phải đi. Thằng chồng mới của tui ơi ngươi chuẩn bị nhá> quyết tâm không cho hắn yên.

……………

Hắn đánh ngất cô xong đưa cô giao cho mấy người trang điểm. ai cũng thấy lạ lần đầu tiên trang điểm cho một cô dâu mà bị chú rể đánh ngất đem đến như vậy.

Từ đầu hắn đã biết nó thế nào cũng trốn nên hắn đã đứng dưới lầu đợi nó. Kêu đám vệ sĩ trong nhà hắn dọa cho nó sợ rồi bắt nó về ai ngờ nó không sợ mà còn đánh tụi kia te tua hắn đành đánh ngất cô khiên về.

Phiền phức, hắn từng nghĩ sẽ có một cô gái tình nguyện yêu hắn say đấm hạnh phúc làm cô dâu của hắn, nhưng điều hắn không ngờ là hắn lấy vợ mà phải bắt cóc đem về. chết tiệt.( thầy giáo mà vậy đó bà con).
Hôn lễ của nó được tổ chức khá lớn. mọi người ai nấy đều tươi cười duy nhất có mình nó cái mặt như đưa đám.

Hầu như những người làm ăn lớn của ba nó đều tới, đông kinh khủng. trong lòng cô không khỏi than thầm ba à có cần lớn vậy không?.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, lấy chồng mà không biết mặt thằng chồng mình là ai mới khổ.

Ba nó nắm tay nó lên lễ đường trước ánh mắt khen ngợi của mọi người. Nó còn bực lắm nhưng không nói được gì cho tới khi nó đứng trước mặt chú rể à không chồng nó.

Ban đầu cũng hơi ngạc nhiên vì chồng nó phải công nhận đẹp trai thiệt, nhưng ngay sau đó mặt của nó khẽ nhăn lại, nó không thích lấy chồng đẹp đâu đánh ghen mệt lắm.

Hắn thấy nó nhăn mặt chỉ cười cười cho qua, dù gì hắn cũng không quan tâm tới nó nghĩ gì. Hắn cũng có muốn vậy đâu.

Một ngày cực hình cũng đã qua hắn đưa nó đến nhà mới của hắn với nó. Khu biệt thự nhìn khá sang trọng, nó cũng k còn tâm trí đâu mà khen đẹp, xuống xe bước thẳng vào nhà không nói chuyện với hắn dù chỉ một câu.

Mặc bộ đồ cưới mệt kinh khủng phải nhanh chóng cởi ra mới được. nó đang nghĩ.

Nó lên phòng, căn phòng to nhất có để mấy chữ tân hôn rất lớn trên cách cửa nó thấy mà bực cả mình đi lại xé xuống.

Hắn ngoài sau thấy vậy khẽ cười tính cách trẻ con của nó.

Nó cảm nhận ngoài sau có người quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn nó cười, nó tức điên liếc xéo anh đá cửa phòng đi thẳng vào nhà tấm.

Khi trúc bỏ hết thứ đáng ghét trên người nó ngâm mình trong nước, càng nằm càng dễ chịu và nó ngủ luôn trong đó hồi nào không hay.

Hắn qua phòng kế bên tấm lúc quay lại thấy nó còn chưa ra cũng nghĩ chắc tại nó ngại không dám ra nên cũng không quan tâm nhiều.

Thật ra hắn không có ý định làm tròn nghĩa vụ vợ chồng zí nó vì anh thấy nó còn trẻ con với lại lấy nhau cũng có phải vì yêu đương gì đâu. Nên hắn đã chuẩn bị phòng riêng cho cả 2 người.

Hắn xem tivi đến khuya vẫn không thấy nó ra hắn hơi lo. Đi lại phòng tắm xem nó có chuyện gì không.

Hắn gọi hoài mà không thấy nó trả lời, lúc này anh không nghĩ nhiều lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sau. Hắn đẩy tung cửa nhà tắm ra.

Thấy cảnh tượng trước mắt dù quân tử thế nào cũng phải nuốt khan. Da nó rất trắng khuôn măt xinh đẹp hòa cùng với nước đẹp không tả nổi.

Hắn nhìn nó mãi mới chợt nhớ ra vấn đề chính hắn đi lại phía nó lay lay tay nó, nhưng nó không có phản ứng.

Nó xỉu mất tiêu rồi. do cả ngày mệt quá lại ngủ quên trong phòng tắm dẫn tới thiếu oxi nếu hắn vô trễ xíu là nó chết không biết nguyên nhân tại sau.

Lúc này hắn bắt đầu thấy căn thẳng, tất nhiên hắn biết tại sao nó bị vậy( thầy dạu hóa mà), lấy khăn tắm quấn quanh người nó hắn bế nó ra giường, hắn dùng môi mình hô hấp cho nó, mai mà kịp thời nó tỉnh lại rồi.

Môi cô bé thật mềm hắn thầm nghĩ.

Nó tỉnh dậy không nhớ là đã xảy ra chuyện gì nó chỉ nhớ là nó ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ rất đẹp.
_” Cô chịu tỉnh rồi đó à”. Hắn hỏi giọng hơi giận dỗi.

Nó mở mắt ra thì đã thấy hắn, không biết chuyện gì cả, nó thấy người hơi lạnh lạnh nhìn xuống cơ thể.

_” Á aaaaaaaaaaaaaa…………..”.

Tất cả đồ đạt cự li gần nó nhất đều bị phan vào người hắn( k rõ chuyện gì mà z r dữ thịt).


_” Rầm”. và cái bình hoa rơi thẳng vào đầu hắn. nó ném một lượt nhiều quá hắn né không kịp.

Chết cha hắn nằm bất động lun ùi. Nó không quan tâm hắn giờ trên người nó có cái gì đâu. Đi tìm đồ mặc trước đã tính gì tính, nó nghĩ chắc hắn làm bộ.

_” Ai biểu, ai biểu, dâm tặc”. nó lè lưỡi lêu lêu hắn đi lại tủ đồ.

Hắn không bị gì cả, không làm vậy dễ gì nó tha, con gái gì đâu mà dữ như chằng lửa. mà bé này ác thiệt thấy mình bị vậy mà không hỏi lấy một câu đã vậy còn kêu mình dâm tặc nữa chứ. Nhưng không sau thời gian mình sống chung còn dài mà, hắn nhếch mép cười mà vẫn nằm đó không chịu dậy.

Hôm nay lỡ bị làm người xấu rồi thì tôi cho bé biết người xấu như thế nào.

Nó đã thay đồ xong thản nhiên đi ra, ban đầu nó tưởng hắn cút đi chỗ khác rồi chứ. Nhưng.

_” Oh, no”. chuyện gì đây.

Trong phòng bây giờ chỉ còn vài cây nến sáng ở đầu giường. còn trên giường thì khỏi nói đầy hoa hồng. đối với những cặp vợ chồng khác điều này thật lãng mạn nhưng đối với nó……….. cái này được gọi là” Quỷ ám”.

Nó đã biết người bắt nó về là hắn, tên này thông minh gớm, còn bài đặt đưa ra cái trò đêm tân hôn lãng mạn. nó cười khinh _” Được, tốt thử coi ai sợ ai”.

Nó cười hạnh phúc nhìn hắn,tiến thẳng lại giường. hắn đang nằm trên đó đợi nó.

_” Anh iu đợi em lâu không nà, lúc nảy anh có sau không?. Thấy anh vậy em đau long không tả nổi”. giọng nó nũng nịu giống một cô dâu nhỏ Đang hạnh phúc thật sự.

Làm bộ gớm nhỉ. Hắn choàng tay lên kéo nó về phía hắn, do mất thăng bằng nó ngã nhào ra người hắn.
Dám lợi dụng sàm sở ta, được lắm.

_” Chồng à chân em đau”. Nó nói làm mặt tội nghiệp đưa chân lên cho hắn xem, nhưng thật ra là lấy cái đầu gối nệnh một cái rõ đau vào hạ bộ của hắn.

Mẹ ơi chơi xấu, hắn bị một cú đau điến. mặt mày tái xanh, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.

_” Cô”. Mồ hôi ước đẫm trên mặt hắn chỉ có thể ôm cái chỗ đau của mình mà nhúng nhảy cho đỡ đau.

Nhưng nó đá quá mạnh hắn đau muốn khóc mà không được.

Nó nhìn mặt hắn muốn cười lắm chứ nhưng không nó chơi chưa đã.

_” Chồng, chồng bị sau mà mặt mài mồ hôi dữ vầy nè” nó lấy tay lau mồ hôi trên mặt hắn mặt làm bộ đau lòng.

_” Nhiều mồ hôi quá để vợ lấy khăn lau cho chồng”. nó nói rồi đi thẳng vào nhà tắm. trong tay đang giấu một thứ vũ khí bí mật.

Hắn nhìn nó không nói được lời nào, được được lắm. ngon ngon rồi. thù này không trả tui không mang họ Hoàng. Không biết nó định giở trò gì đây. Nhưng hắn không còn nghĩ được gì nữa càng lúc càng đau, không phải dùng hết sức đó chứ.

Nó đi vào nhà tắm cười té lên té xuống cho bỏ cái tật ghẹo bổn tiểu thư. Nó ra sức đổ téc.

Đi ra thấy hắn còn đang bò lên bò xuống trên giường. bình tĩnh nhịn nhịn k được cười.

Nó chạy lại lấy cái khăn lập tức lau lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

_” Khụ khụ” hắn ho liên tục đến xanh mặt. hớt ha hớt hải chạy vào nhà tắm.

_” hahahahahahahahahahaha”. Nó cười nghiêng ngã như một con điên.

Cái mà nó giấu trong tay hồi nảy là chai dầu nước xanh, nó phát hiện ra hắn rất ghét mùi dầu.

Lúc đi về nó hơi chống mặt nên lấy dầu ra sức, nó thấy hắn nhăn mặt, bịt mũi lại. lúc nó đã biết hắn ghét dầu. nhưng không ngờ khi biết người khác ghét cái gì cũng có lợi thật.

Thứ gì ngươi ghét thì bổn tiểu thư đây thích. Nó lấy nguyên chai dầu mới mở nắp đổ vào trong nước rồi nhúng cái khăn vào. Ra sức vò cho khăn thấm thật nhiều. đem ra Lao hết lên mặt hắn.

Nó đang tưởng tượng chắc bây giờ hắn tức lắm, mắc cười lắm.

Sau hắn vẫn chưa ra ta, không phải chết trong đó rồi chứ.

Nó vào nhà tắm xem tình hình ông chồng đáng ghét của mình như thế nào. Nhưng khi nó vào hắn đã bất tĩnh nằm dưới gạch mặt mài tái xanh không còn chút máu.

_” Á mẹ ơi giỡn xíu xỉu thiệt hả cha”. Nó hoảng hốt chạy lại đỡ hắn lên.

Nó biết mình đã giỡn hơi quá thành ra hại hắn. nên nó điện thẳng xe cấp cứu tống hắn vô nhà thương luôn.( k pải nhà thuog djen nke).
Hắn vào trong cũng hơn nữa tiếng rùi nó cũng hơi lo. Nó không ngờ lại đến nỗi nhập viện.

Bác sĩ cuối cùng cũng ra. _” Anh hai, Minh Khang sau rùi?”. Ông bác sĩ này là anh hai nó. Cũng là bạn thời cấp 3 của hắn mà nó không biết.

Châu Thiên Mẫn ho vài tiếng _” Thiên Thiên em làm gì mà để chồng mình ngay đêm tân hôn mà phải nhập viện thế”. Anh cố tình true nó.

_” Em…. Em”. Nó không biết phải trả lời sau đời nào lại đi nói là em làm hắn như vậy.

Thiên Mẫn nghi nghi là do nó làm anh quá rành tính cách em mình mà. Minh Hoàng à coi như cậu xui xẻo gặp phải con nhóc này.

_”Thôi em khỏi nói anh cũng biết”. anh lắc đầu bó tay với nó.

_” Anh ,em không biết lại ra nông nổi này, à mà anh í có seo hok?.”. nó lo lắng hỏi.

Biết lo nữa à lạ nha _” Không sao chỉ tại bị dị ứng với dầu dẫn đến hô hấp không đều nên ngất xỉu thôi”.

Cái này anh biết từ khi cấp 3, anh đưa tay xoa xoa thái dương suy nghĩ.

_” Mà anh có cái này thắt mắc”. Nảy giờ anh thấy lạ mà không hỏi.

_” Em ngoài việc cho nó ăn dầu còn làm gì nó nữa không?”. Anh kiểm tra tổng quát thấy vùng đó của hắn bị trọng thương không nhẹ.

Nghe anh nó hỏi vậy nó nhớ lại chuyện nó, nó ngượng mặt đỏ như trái cà chua.

Biết ngay mà, thật sự chia buồn cùng cậu _” Cả cái trò này em cũng chơi được anh thật sự………… thấy tội cho Minh Khang”. Anh làm bộ chia buồn nhưng thật ra trong lòng rất vui. Cuối cùng cũng có người trị được ngươi.

Ta đã biết ngươi thêm một việc xấu hổ coi ngươi sau này còn dám ăn hiếp ta không hahahaha. Thiên Mẫn cười tự đất một mình.

Bây giờ mình mới phát hiện cái gen khùng là từ đâu… nó nhìn anh nó cười một mình bó chân đi vào phòng thăm hắn.

Hắn đã tĩnh thần sắc cũng tốt hơn. Lúc hắn thấy nó đi vào mặt liền đanh lại.

Cái con người ác độc không phải con gái mà, có ai đời nào con gái mà chơi mấy cái trò đó không.

Nó cũng hối lỗi lắm rồi biết bây giờ hắn còn đang giận nó chạy lại dỗ ngọt.

_” Hihihi tui định chọc anh xíu nhưng không ngờ…. “.nó nhìn hắn ấp a ấp úng” anh yếu như vậy đụng xíu là xỉu ùi”.

Hắn nghe nó nói vậy càng tức hơn đã không xin lỗi thì thôi đi lại còn nói hắn vậy nữa không tức mới lạ.

_” Tại ai tại ai mà tui như vậy hử”. hắn tức nghiến răng lên giọng hỏi.

Bình tĩnh lát mẹ đến lát mẹ đến, nó tự nhủ trong lòng cố nặng ra cái mặt tội nghiệp _” Tui xin lỗi mà, tui đâu biết lại như vậy, tha cho tui lần này đi”. Nó muốn cười lắm nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nó hả hê vô cùng.

Nhưng không được chọc giận hắn nữa, mẹ đã biết tin chọc hắn giận hắn khai ra thiệt là tiêu zí ông nội.

_”Cô cũng biết mình sai rồi à”. Lúc nảy thấy vậy xem ra hối lỗi thật rồi.

_” hihihi lác nữa mẹ qua anh làm ơn đừng có nói tui làm anh z nha, ông đánh tui chết”. nó lay lay tay hắn năng nỉ.

À thì ra là sợ ông nội, ta định tha nhưng nói z thì tui cho cô biết tay.

_” Cô làm tui ra nông nỗi này còn kêu tui giúp nữa hả… nằm mơ đi”.

_” nhưng tui đã xin lỗi rùi mà”. Nó cố gắng thuyết phục.

_” Tui không phải thánh, không có lòng từ bi đó”. Kakakaka xem ngươi phải làm sao.

_” Anh ích kỉ thật tui phải làm sao anh mới tha cho tui đây?”.

Câu nói hắn đợi từ nảy giờ cũng đã đến. _” Nếu muốn tui giúp thì cũng được nhưng phải có điều kiện”. hắn làm mặt nham hiểm.


Biết ngay là giở thủ đoạn mà, không nhịn nữa. nó nhìn hắn cười hiểm.

_” Anh muốn nói thì cứ nói đi, nói cho mọi người đều biết anh sợ dầu, nói cho mọi người biết con trai một nhà thai thác vàng bị vợ đánh vào đêm tân hôn phải nhập viện anh nói xem ai nhục hơn ai”. Nó bắt đầu ra tuyệt chiêu hâm dọa.

Được lắm dám uy hiếp ta, được được. hắn phá lên cười. _” Cô ngốc thật hay là giả bộ vậy?”.

Ý gì đây, không lẽ hắn không sợ thật sao.

_” Anh nói vậy là có ý gì?” nó hỏi.

_” Cô cứ việc đi nói cho mọi người biết, tui chẳng sợ, dù gì việc tui sợ dầu ai ai cũng biết, còn việc tui bị cô….. thì hahahaha”. Hắn nheo mắt nhìn cô.

Chuyện gì đây._” Co cứ việc nói càng nhiều người biết càng tốt, hk chỉ mình ông nội đánh cô, mà cả mọi người đều kinh tỏm cô, người ta sẽ nói là con gái chủ tập đoàn đá quý lớn hành hung chồng, làm chồng phải vào viện ngay ngày cưới, tính tình hung dữ, không biết làm một người vợ hiền. ác độc ………”.

_” Cô nói thử xem cô xấu hổ hay là…… tui”.

Nó tức đến xanh cả mặt _” Anh anh giỏi lắm giỏi lắm”. nó thật sự không muốn chuyệ n hắn vừa nói xảy ra. Nó không muốn bị chặn các thẻ tính dụng đâu.

Má ơi mẹ và ông đến, nó nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. hết cách rồi.

Nó xuống giọng _” anh muốn tôi làm gì nói đi”.

Được coi như cô ngoan, ôi sao tôi yêu ba mẹ vợ thế này đến ngay lúc con cần.

Hắn tỏ vẻ suy nghĩ nhưng thật ra trong lòng có tính kế sẵn rồi.

_” Làm gì mà suy nghĩ lâu thế lẹ đi”. Ông sắp vào rồi hắn còn lề mề nữa.

_” Hơi thật đáng tiếc tôi chưa nghĩ ra”. Hắn cười cười.

Khói trên đầu nó bắt đầu bốc lên lửa giận lên đến cực điểm.

_” Bây giờ anh muốn sau, có chịu giúp không thì bảo”. nó hét lên.

_” À thì”. Hắn làm bộ ấp úng.

_” Cạch”. Cửa phòng bật mở.

_”hihi anh yêu anh ăn táo này, anh thấy thế nào rồi khỏe chưa?”. Nó nghe tiếng mở cửa biết ngay ông nó vào vì thế nó cầm trái táo với tốc độ nhanh nhất nhào vào người hắn làm giọng nũng nịu.

Hắn thì bây giờ đang thích thú với bộ dạng hiền thục của nó bây giờ.

_” Hừm Hừm”. ông nó che miệng lại ho ho nói nó có người đến.

Không ngờ vào cửa lại thấy cảnh tượng này vợ chồng âu yếm như z ông cũng đỡ lo, ban đầu ông còn nghĩ do con bé làm. Nhưng chắc không phải rồi thằng nhóc tốt như z…… ông cũng vui lòng.

Mẹ nó cười _” đúng là vợ chồng son quấn quýt chặc nhau”.

_” Con bị sau mà phải nhập viện ngay đêm tân hôn z?” Ông hỏi.

Hắn nhìn nó cười gian _” Dạ cũng không có gì, lúc nảy con bị chống mặt vợ con lấy dầu thoa cho con mà không biết con bị dị ứng dầu nên phải vào bệnh viện”.

Ông hơi nhăn mặt_” con bé này ẩu tả thật”.

_” Ông…”. Nó định nói nhưng hắn đã lên tiếng.

_” Con không sao ông đừng trách vợ con, tội nghiệp”.

Dám dùng khổ nhục kế quá đáng mà.

_” Thấy chồng con thương con chưa, mai mốt phải biết để ý nhiều hơn không được gây ra chuyện như lần này nữa nghe chưa?”. Ông nó chơi nguyên một tràn.

_” Dạ con biết rồi”. nó nói với giọng buồn hiu. Không phải có mìn ngươi mới biết dung khổ nhục kế.

Ông thấy nó như z cũng không nỡ trách nữa làm gì tội. đành bỏ qua không hỏi nữa.

Và cuộc chiến hôn nhân giữa hắn và nó bắt đầu.
_” Rửa chén”. Hắn nằm trên sofa sai bảo cô như một ô sin cao cấp. cũng j’ chuyện hôm trước hắn đem ra uy hiếp cô đổi điều kiện và điều kiện đó chính là nó phải làm hết mọi chuyện trong nhà trong vòng 1 tháng. ( cũng như ô sin thôi).

_” Giặc đồ xong chưa, mai mà tui thấy chưa giặc là biết tay tui”. Hắn nói rùi mở cửa đi ra ngoài.

_” Tên thối tha chết bầm ngươi, đi ra đường coi chừng chó dại cắn, ma bắt, bắt đi luôn đi đừng về đây mà hành hạ thân gái như tui hừ”. nó bây giờ mới được giải phóng ấm ức, la lớn lên dù gì hắn cũng không có nhà thoải mái xả giận trước tính gì tính.

_” Cạch. Gáng nha bé còn 2 ngày nữa hà hahahahaha”. Hắn đâu ngoài cửa đi vào nói với cái giọng hắt dịch.
Thật ra hắn biết thế nào nó cũng chưởi, nên đứng ngoài cửa nghe lén, ai ngờ nghe được một tràn chưởi thú vị như vậy. có dịp ghẹo nó sợ chơi.

Mẹ ơi sao giống ma z lúc nào mình nói xấu hắn thì hắn cũng luôn trước mặt.( nó gặp phải đối thủ nặng kí rùi kakakaka). Nó thầm nghĩ.

Hắn nói rùi cũng đi luôn, nó lấy chuyện lúc nảy làm kinh nghiệm im miệng luôn.

……………….

Hahahaha cuối cùng ngày tháng làm nô lệ cũng đã qua, sung sướng cuộc đời.
CHƯƠNG 3: THẦY CHỦ NHIỆM MỚI ĐÁNG GHÉT

_”Ê Thiên Thiên dạo này mày với ông chồng mới như thế nào rùi, s tao thấy dạo này mày ốm hơn trước quá z?”. Linh Nhi hỏi thăm tình hình an ninh nhà nó.

_” Giảm cân”. Nó nói mà không cần suy nghĩ.

_” Giảm cân, hahahahahahaha đây là chuyện vui hài nhất thiên hạ mà tao từng nghe”. Lúc nó chưa lấy chồng đã như tre rồi, muốn lên kí hoài mà k được còn khóc lóc với Linh Nhi mà bây giờ nó nói giảm cân đánh chết cô cũng không tin.

_” Mày k tin thì …….. hihihihhiiii z đó”. K đầu k đui.

_” Là z đó mà z đó là s”. Cô bắt đầu bát ngáo khi nói chuyện zí nó rùi”.

_” Thì là zzz đó”. Nó nói khi quay qua thấy mặt Linh Nhi bừng sát khí. Con nhỏ này chỉ được cái mau giận.

Cô đạp bàn_” Cái con kia mày có tin tao đập vô hán mày choáng váng mặt mài hok?”. Cô cũng có muốn nói bậy trong lớp đâu nhưng lời đã phát ra thì hk thu hồi lại được.nó k phải lần đầu tiên nghe Linh Nhi chưởi nhưng mà đây là lần đầu tiên có người hâm nó như vậy buồn cười quá đi mất.

_” hahahahahahaha khà khà mày không chọt lét cho tao cười mày chịu k nổi hả”. nó ghẹo cô.

_” Mày mày……..”. Cô tức nghẹn họng, cô cũng biết lúc nảy mình lỡ lời nên nhìn lại xung quanh nguyên một đám con trai nhìn cô như người trên sao hỏa xuống.

_” hahaha giờ mới biết tài chưởi của Linh Nhi k thể chê vào đâu được”. một thắng con trai nói.

_” Chị Linh Nhi xin truyền lại cho em môn võ công ấy”. một thằng khác nữa nói.

Nó cũng hùa theo_” Đây là loại võ công độc quyền của Nhi k thể truyền lại k thể”. Hahahahaha nó cười té lên té xuống ấm ức mấy ngày ở nhà vô được chọc Linh Nhi một trận thì tiêu tan hết.

_” Im hết cho tao. Thằng nào nói nữa tao đánh cho tét cái mặt ra làm 2”. Linh Nhi giận trừng mắt quát cả lớp.

_”Người ta có câu đừng chọc đàn bà nổi điên là đúng mà”. Hoài Phong nói.

Nhi quay qua nhìn Phong _” Ông nói cái gì”.

_” hehehehe thì có nói gì đâu”.

_” Thôi giỡn xíu làm gì dữ z. mày k đòi tán zô….. tao thì cũng đâu có cớ đâu mà chọc mày”.

Nó kéo cô ngồi xuống _” Ừ mà mày lụm cái câu đó ở đâu z”. nó k khỏi tò mò hỏi lại lần nữa.

_” mày….”. nó lại hại Nhi lần nữa quê đỏ mặt luôn.

_” Thôi bà đừng có ghẹo nó nữa”. Hoài Phong chịu k được tính tình 2 người cuối cùng đi vô giản hòa.

_” Ừ k giỡn nữa”. Nhi nói.

Nó thì cười cười k nói gì hết.

_” Ừ mà nghe nói nay có thầy chủ nhiệm mới đó”. Hoài An nói.

_” Ủa sao kì z đổi thầy chủ nhiệm à, thầy Hào đâu”. Nó hỏi.

_” Thầy bị bệnh k thể đến trường được nữa nhưng mà hên trường mình lớn nếu k chưa chắc tìm được thầy chủ nhiêm nhanh như z đâu”.

_” Ừ cũng phải”.

_” Mà nghe nói thầy ấy trẻ mà đẹp trai lắm”.

_” Thiệt hok”. Cả đám con gái ngoài sao nghe thầy giáo mới đẹp trai sáp lại nhiều chuyện liền.

_” Thiệt, nảy tao gặp rùi nè”. Một cô nói, mặt sung sướng k tả nổi.( thấy trai đẹp là quên hết mọi chuyện).
_”Mày gặp rùi hả sao sao đẹp trai cở nào?”. Mấy đứa con gái quay qua bàn tán xôn xao.

_” Trai đẹp thôi mà làm gì ghê z?”. nó nói giọng khinh bỉ.

Linh Nhi lấy tay gõ vô đầu nó cái cốc.

_” Mày làm cái quái gì thế”. Nó trợn mắt nhìn Nhi.

_” Bởi người ta có câu gái có chồng thì quên hết thiên hạ”. Nhi nói.

_” Ủa người ta có câu đó hả?”. Trước giờ chưa nghe nó tự nói thì có.

_” thì người ta là tao nè”.

_” Mà thằng chồng của mày nhìn cũng đẹp trai gốm nhỉ”. Nhi nói.

_” Sao mày biết mặt thằng chả”. Nó hỏi.

_” À …. Thì”. Làm sao mà dám nói với cái tính con này nói ra chắc nó đánh mình chết.

Minh Khang pk Nhi là bạn thân của nó nên tới tìm cô.

……………………………………..

_” Tôi là Minh Khang chồng chưa cưới của Thiên Thiên”. Hắn nhiệt tình giới thiệu.

Má ơi con nhỏ lấy đâu ra cái phước lấy được thằng chồng đẹp trai zữ…. z nè.

_” À… ừ mà anh đến đây không biết tìm tui có chuyện gì?”. Không có chuyện gì mà tới tìm mình mới sợ, chắc 100 % là chuyện của Thiên Thiên.

_” Đúng tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cô”.

_” Chuyện gì anh cứ nói”.

_” Tôi muốn cô cho tôi biết thời gian Thiên Thiên sẽ bỏ trốn”. Hắn nói với vẻ thật tự tin dù trong long chưa chắc.

_” Ặc ……… sao anh biết”. Chết chưa lỡ miệng nói ra mẹ rùi.

Hắn cười rất vui khi nghe câu hỏi của cô_” Vì tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, tôi biết thế nào cô bé cũng trốn “. Hắn tự tin nói tiếp _” vì cô bé chưa biết mặt tôi, nhưng cô cũng thấy đó, tôi có ngoại hình cũng không tồi, tôi không muốn làm gia đình cô bé buồn và sao này cô bé sẽ ân hận về quyết định ngày hôm nay”.( ông này rất tự tin về sắc đẹp trời ban của mình).

Nhi ngắm kĩ hắn. Rất đẹp trai nói chuyện lại lịch sự. Còn biết nghĩ đến gia đình nó nữa. tốt đây là một thằng chồng tốt. cô suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đống ý.

_” Đựơc tôi đồng ý nhưng anh phải hứa với tôi một điều”. còn bài đật ra điều kiện nữa.

_” Cô nói đi”.

_” Anh không được nói nó là tôi nói anh biết, tôi không muốn chết không toàn thây”. Ai chứ con đó mà biết là thật z đóa.

_” Không đến nổi đó chứ”. Anh không tin một cô gái nhìn trong sáng như vậy lại hung dữ.

_” Anh tin hay không thì tùy tôi chỉ nói z thui còn anh nghĩ ra sau thì tùy”. Cô nói ngoài miệng z chứ trong lòng nam mô ai di đà phật tin giùm cái.

Anh dù không tin nhưng cũng phải hứa không hứa làm sao pk được.

_” Tôi hứa”.

_” Được tôi nói, tối nay chỉ cần anh thấy cô cửa tiệm đồ cưới đến và đợi nó xuống là được. mà nhớ nó mặt đồ của tiệm áo cưới đấy”. Tao xin lỗi mày vì thằng chồng đẹp trai của mày dụ tao.

_” Cám ơn cô tui pk rùi”. Nói rồi hắn đứng lên ra về, còn cô thì cười cười, mày cũng đã có người trị.

……………………..

_” à thì hum bữa đi đám cưới mày tao gặp”. Cô nói mà giọng hơi rung.

_” Mày có đến sao tao không thấy”. nó nghi nghi hỏi.

_” Mày lo đi zí chồng mày có thấy tao đâu”. Cô làm bộ giận dỗi mong nó quên đi.

_” Ờ thì ra là z”. Mày tưởng mày dụ được tao chắc. tao biết ngay từ đầu là mày rùi con quỷ sứ. nhưng nó biết cô muốn tốt cho nó, nên nó không trách cô.

_” Thầy mới zô ………….”. Con nhỏ lớp phó học tập la toáng cả lên.

_” Á đẹp trai quá..”. Hết đứa này hét rùi đứa kia hét.

_’ Ê mày sao tao thấy ông thầy này quen quen”. Nhi nhìn hắn đi zô khiều tay nó hỏi. Lúc Nhi nhìn lại nó thì thấy giờ……………

Nó đã hóa đá, Không lẽ…………. Đúng rồi

_” Á aaaaaaaaaaaaaaaa”. Nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng la lớn lên.

_” Thiên Thiên bình tĩnh mọi người nhìn”. Cô kịp thời ngăn nó. Cô nhớ hắn là ai rùi là thằng chồng mà nó nguyền rủa đây mà. Đúng là …… đời mày tận rùi Thiên ơi. Cô than thầm nó.
Hắn thấy phản ứng của nó thì hả hê vô cùng. Không uổn công hắn xin vào lớp này làm chủ nhiệm.

_” Tôi xin chào các bạn, tôi đến đây với trách nhiệm thầy giáo mới của lớp”. Hắn chào lớp một cách lịch sự, và một nụ cười quyến rũ. Chỉ một nụ cười thôi nhìn xem nhìn xem. Ôi cả lớp nó như bị thôi miên.

Hắn nhìn nó không cảm xúc như người xa lạ.

_” Đúng là hắt ám đi đâu cũng gặp”. Nó không kìm chế cơn tức mắng chỉ đủ nó và Nhi nghe thôi.

_” Vợ là học sinh chồng là thầy giáo. Vợ là một hot girl làm điên đảo bao nhiêu nam sinh, còn chồng là thầy giáo trẻ đẹp trai làm bao nữ sinh chết hết. Ôi không công bằng tại sao lại cho 2 người này vào lớp tôi”. Nhi thầm than, đúng là duyên phận mà.

Ghét của nào trời trao của đó quả không sai, con xin lỗi ông tời vì lúc trước con đã không tin.

_” Thầy ơi thầy tên gì ạ”. Một cô gái nhìn thật dễ thương hỏi.

_” tôi xin giới thiệu về mình đôi chút. Tôi tên Hoàng Minh Khang 25t là giáo viên chủ nhiệm sao này của các em. Bộ môn tôi đảm nhiệm là môn Hóa”. Hắn tự tin khi giới thiệu về mình.

Chết tiệt môn Hóa, là cái môn mà nó ghét nhất. Nhớ có một lần nó vì thực hành hóa mà làm cả lớp bị đen thui zí nó luôn, nhưng chuyện đó cách đây lâu rồi nên chỉ có mình Nhi biết lịch sử nổ bom của nó.

Đã ghét hắn rồi giờ lại làm thầy giáo mà dạy môn nó ghét nữa chứ. Hắn hoàn toàn không được nó ban cho điểm nào, trong lòng nó giờ hắn là một cái tên đen xì lì.( Vào danh sách đen đấy bạn ạ).

_” Thầy Minh Khang có bạn gái chưa ạ”. Nó nghe con Tuyết Hồng hỏi mà ho sặc sụa.

Hắn nhìn nó nheo nheo mắt, cố ý chọc tức nó đây mà.

Cô nương ơi tôi có vợ rồi. nhưng không thể làm mất hình tượng._” Vẫn chưa có chuyện gì sao?”. Giả nai là một sở trường của hắn.

Eo ơi chưa có bạn gái không phải chứ thằng cha này bị khùng thật rồi. Nhi nghĩ.

Còn nó thì lại thấy rất vui z là tốt rùi, có trò chơi. Hahahaha. Nó nhìn hắn cười hiểm.

Mở điện thoại ra nó đi thẳng lên bảng tuyên bố với cả lớp.

_” Tôi biết thầy ấy được vài ngày trước”. Nó nói nhưng lại ngưng quay qua nhìn hắn.

Cô ghen rồi thì phải, tôi nói rồi mà thế nào cô cũng sẽ yêu tôi thôi. Hắn cười thầm nó định nói hắn là chồng nó à.

Không phải chứ mày làm gì z Thiên. Nhi lo lắng. trong trường mà học sinh và thầy giáo là vợ chồng thì rắc rối đấy.

Một bạn nữ hỏi_” Cậu và thầy ấy tại sao quen nhau, việc thầy ấy về trường này cậu cũng biết trước rồi à”. Cô bạn đó hơi tức vì sao nó lại quen với thầy đẹp trai đó trước chứ.

Hắn thì chỉ im lặng nhìn nó tỏ ra thích thú. Còn Nhi thì tim đập thình thịch.

Nó quay qua nhìn hắn nở ra một nụ cười hết sức quái dị.

Nhi thầm thở phào, bắt đầu thấy hơi lo cho hắn. Nó mà cười như z với ai là người đó sắp gặp chuyện chẳng lành.

_” Mình tình cờ gặp thầy khi thầy đi ra từ phòng giáo viên 2 ngày trước, cũng có chào hỏi sơ thôi.”. Nó cười cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó.

_” Thầy đưa mình một tấm danh thiếp, thầy nói nếu các bạn trong trường ai cần nâng cao môn hóa thì cứ liên lạc với thầy qua sdt này thầy ấy sẽ tận tình chỉ bảo”. Nó nói quay qua nhìn hắn bây giờ đang phát hỏa_” Đúng không thầy?”. Nó làm bộ hỏi cười thân thiện.

Còn hắn khổ lắm mới mở miệng ra nói chữ_” Phải…..”.
sáng h nkju doa mjn da co gag hjt suc. mog cac pn co nhug fut jay dox truyen that zui ze. za doa cug la djeu ckjh lm cko mjn nghi ra cau chuyen nay. co y kjen jk ve tac fam mog cac pn ns mjn pk de mjn con sua nka.
Nó nói rồi ghi số điện thoại hắn lên bảng. nó thấy vui kinh khủng được ghẹo hắn trước công chúng mà hắn không nói được gì.

_” Ghi lẹ tụi bây”. Cả đám xôn xao lớp náo loạn.

Hắn bây giờ không chỉ tức giận thông thường mà là cực điểm, nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh như không áo chuyện gì xảy ra. Nó thì lại nghĩ như vậy là vui nhưng không hề đề phòng. ( Khi cô em về nhà thì chết chắc).

Hahhahahahaha nó cười nhìn hắn rồi đi xuồng chỗ ngồi.

Được được lắm về nhà em chết với tôi.

_” Thầy chiều thầy rảnh không em gọi điện hỏi bài thầy nha, môn hóa em tệ nhất đấy”. tuyết Hông ỏng a ỏng ẹo nói, làm hắn nổi hết da gà.

_” Em cũng z nữa…..”. ồn ào…..

……………………..

Cuối cùng cũng đến giờ tan học.

_” Mày có thấy chơi chồng mày như z là quá đáng không?”. Nhi ngoài thì hỏi z nhưng trong lòng đã biết câu trả lời.

_” Why? Quá đáng à hoàn toàn noooooo”.. hahahahahaha nó vui vẻ hớn ha hớn hở tung tăng đi về, bỏ Linh Nhi ngoài sao thấy tội cho thầy giáo mới.

_” trể rùi tao về trước đây”. Nó chạy về 1 hơi.

……………………

Vừa bước vào nhà.

_” Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….”. Lần thứ 2 trong ngày nó la thất thanh.

_” Im ngay…….”. Hắn buôn từ chữ lạnh lung giọng nói lúc này rất nguy hiểm.

Nó cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, nó cũng không hiểu tại sao như bây giờ nhìn lại thì biết rùi hắn đang nằm đè lên người nó. Khuôn mặt hắn bây giờ rất gần nó. Và nó cũng đang nge thấy từng hơi thở của hắn.

Mẹ ơi con điên rồi.

Nó cố đẩy hắn ra_” Anh bị điên à”. Nó giận quát hắn.

Hắn kiềm chặc 2 tay nó lại _” Cô nói ai điên, mà dù tôi có điên cũng do cô ép”. Tại ai mà hắn ra như thế này.

Từ lúc tan học tới giờ anh bị đám nữ sinh trong trường bao quanh không tìm được chỗ trốn. Đàn bà con gái thời nay gì đâu mà……….. nghĩ tới anh còn thấy sợ.

Thời xưa thì trai cua gái còn bây giờ loạn lên hết rồi từ khi bước chân vào trường này hắn chỉ toàn thấy gái cua nam.

_” Why?”. Nó vẫn thản nhiên hỏi.

Máu hắn càng sôi hơn, chết tiệt cái con tiểu nha đầu này. Tay hắn siết nó càng chặc hơn. Nó cảm thấy tay mình tê cứng.

_” Hôm nay tôi không trị được cô tôi không không ăn cơm”.

_” Á mẹ ơi cứu con……….. roi mây………..”. Nó chạy khắp nhà còn hắn thì cầm cây roi mây mà rượt. hổn loạn hết lên.

_” Đứng lại cho tôi nghe kkkkk?”. Hắn vừa rượt vừa hét.

Nó tay ôm mông nhảy nhỏng lên né đòn_” Tôi có ngu mới đứng lại cho anh đánh”.

_” Nếu sợ thì đừng có ghẹo”.

_” Không ghẹo sao pk sợ hahahahaha”. Tới bây giờ mà nó còn ghẹo hắn được.

_” Chéo…………………..”. một cuốn từ điển anh văn bay vao phía nó mai mà nó né kịp ấy k là tiu ùi.

_” Định hành thích ta à ….. đừng mơ……………… CHẾT ĐI”. Nó hét lên.

Cuộc chiến kéo dài một lúc thì.

_” Đùng rầm…. rầm cạch ầm mmmmmmmmmmmmm”. Nguyên cái tủ chén trên cao rớt xuống.

Nguyên nhân rất đơn giản, hắn rượt nó chạy. tới nhà bếp hết đường chạy vậy là mọi thứ trong nhà bếp đều hi sinh oanh liệt. nhưng thật không may xui cho hắn. lấy không được thì thôi đi nhưng vẫn cố lấy cho bằng được.

Cái cây sắt chống cái tủ chén do nó thiết kế thật tiện dụng biết bao, mà hắn lại không biết cái cây này khi lấy ra khỏi trụ sẽ bị gì trong cơn tức giận hắn không thèm quan tâm chỉ muốn lấy cái cây đó chọi nó nhưng ai ngờ rớt nguyên cái tủ chén xuống luôn.

_” anh đúng là cái đồ vũ phu mà, hết đánh đập vợ bây giờ qua tới đập đồ”. Nó chống nạnh ra dáng vợ quát.

_” Tôi mà vũ phu thì cô là…. Vũ nữ”. hahahahahahahahaha nói bậy mà cũng hay thiệt.

_” Anh …anh nói ai vũ nữ muốn chết kkk?”. Tại sao k gì khác mà lại vũ nữ.

_” Tô con trai bị cô chưởi là vũ phu, mà phu là nam. Thế cô con gái không phải nữ à”.

_” Ừ thì gọi là nữ”. nó ngơ ngác nói.

_” Thì z đó tôi chưởi cô vũ nữ không chịu”. Thằng cha này có cái đầu sâu bọ chuyện z mà cũng nghĩ ra được.

Hahahahahaha k ngờ bị mình nói mấy câu giải thích kiểu tào lao z mà im luôn. Pk cô dễ dụ z tôi k thèm tốn nhiều thời gian trị.

_” Rầm … phịch…….. biến khỏi nhà tôi”. Nó đi vào phòng ôm đồ đạc của hắn ra liện trước cửa chỉ thẳng ra đuổi hắn ra ngoài không thương tiết.
_” Cạch”. Cảnh tượng trước mắt đập vào mặt 2 người, không thể tin nổi.

_” Ba, mẹ……”. 2 người đồng thanh kêu.

Nó và hắn người á khẩu tại chỗ tại sao ba mẹ lại đến đây giờ này.

_” 2 đứa…đang gg làm cái trò gì vậy….” ba mẹ chồng chỉ tay vào cái đóng đổ nát trong nhà không thể không thể không nói, nhìn chỉ có thể dùng 2 từ “kinh khủng” để diễn tả.

_” Dạ……….”. hắn úp úp mở mở.

_” Dạ tụi con đang đâp chuột.. đúng rùi đập chuột”. hahahahah. Nó vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

Hắn đang định nói gì đó nhưng cô đã nhanh miệng trả lời. hahaha đập chuột hay cái lí do đập chuột rất. Chỉ có đập chuột mới lật tung cái nhà lên như vậy.

_” 2 đứa đập chuột hay đập nhà.”. Bà hoài nghi hỏi, sao nhìn giống phá nhà quá z nè. Bà nhìn căn nhà không thể nói nên lời.

2 người thì đang rung cầm cập ba mẹ tại sao lại ở đây ngay lúc này.

Ông nhìn đống đồ dưới đất, không phải của con trai mình sao?_” Đồ của con sao lại ở đây Minh Khang?”. Ông chỉ đống đồ dưới đất.

Lúc này mặt 2 người đã xanh như tàu là chuối.

Hahahhahaha_” Hồi nảy con thấy con chuột chạy vô đóng đồ áo của ảnh nên con zí ảnh đổ đống đồ ra kiếm con chuột hehehehehe z đó_”. Nó nói dối mà không vấp luôn.( con này biện minh giỏi kinh khủng, phóng hỏa giết người mà có thể nói thành đốt lửa nướng heo kakaka_.

Đập chuột tin nổi không trời, nhìn mặt 2 tụi nó lại một đứa cười trừ 1 đứa đứng im ru.

_” Chồng đem đồ vô phòng đi chồng, ba mẹ qua nhà chơi mà để thấy cảnh vợ chồng mình bày như thế này thì……… hehehe”. Nó khiều hắn, nói cười cười.

Mẹ ơi, con dâu kêu thằng con quý tử nhà ông dọn đồ kìa, việc mà trước giờ không ai kêu hắn làm được.

_” Z vợ dọn đóng chén trong đó nha”. Dám kêu ta dọn đồ ngươi vức thì ngươi cũng phải dọn chén ta đập chứ.

Ngon ngon rồi.

_” Ba mẹ vào nhà chơi hihihi”. Nó bây giờ chỉ biết cười không biết nói gì nữa.

_” Ông ông … ông có nghe tụi nó nói gì không sao tui nghe mà không rõ”. Bà nghe mà bà sợ tai mình nghe lộn.

_” Nghe, tui nghe rõ, con dâu kêu thằng Khang là Chồng ơi dọn đồ thằng Khang không chưởi lại mà chỉ kêu vợ ơi dọn chén rồi nó đem đóng đồ vô phòng, miệng còn cười nữa”. ông nói rùi quay qua nhìn bà.

2 người bây giờ không tin vào tai mình và mắt mìn nữa. 2 tụi nó thật sự không xảy ra gì sao. Đi vào nhà ngồi xuống ghế nhìn 2 đứa tụi nó dọn đồ đạt trong nhà dưới một tốc độ siêu nhân.

Sở dĩ 2 người qua đây là để xem thằng con trai yêu quý như thế nào có ăn hiếp con dâu nhỏ của 2 người không. Chẳng những không làm gì con dâu mà còn nghe lời nó như nghe lời thánh mẫu.

Còn nữa chưa hết nha, từ nhỏ thằng con này rất ghét nhà cửa dơ bẩn, nó mà thấy không vừa ý là bấm nút mất dạng ra khổi nhà ngay khi nào sạch sẽ mọi thứ mới quay về, không bao giờ đụng vào công việc trong nhà.

_” Tui chấm đứa con dâu này rùi nha”. 2 người cùng nói một lượt.

………………

Chết tiệt dám kêu mình dọn đồ. Hắn đang rủa cô.

Chết bằm dám kêu mình dọn chén. Cô đang thầm bâm dầm hắn.

_” Á aaaaaaaaaaaa”. Cô đi vào nhà tắm nhìn vào trong gương không thể tin nổi, nó như một con ma. Tóc tai bù xù, mặt mài lem luốt, z mà hồi nảy còn nhìn ba mẹ chồng cười nữa nghĩ lại cảnh đó thật kinh khủng. ba mẹ con xin lỗi vì đã nhát ma 2 người đêm khuya.

_” Trời iiiiiiiiiiiiiiii”. Hắn nhìn mình qua cánh cửa kiếng, tóc tai đủ màu , mặt mài như một con mèo hoang quần áo te tua chưa từng có. Mất hết hình tượng hoàng tử sợ dơ trong lòng ba mẹ rồi.
CHƯƠNG 4: CÁI TỘI NHIỀU CHUYỆN.

Z là nó và hắn ở ngoài khách sạn suốt một tuần luôn, phòng ai nấy ở cũng không có cải nhau nữa.

_” Chết tiệt hôm nay có tiết thực hành hóa”. Nó lục lại trí óc……

Mấy bạn biết nó tìm gì của quá khứ không?. Nó đi tìm lại các chất mà hồi trung học nó đổ bậy vào ống nghiệm làm nổ á.

Hôm nay sẽ có một trò chơi mới hahahaha ngươi sẽ biết tay ta.

…………………

_” Dì ơi lấy con 2g thuốc sử lí nhãn”. Nó đi lại các tìm phân bón cây trồng cuối cùng cũng tìm được.

Và cuối cùng là than.

Hahahaha_” Z là đủ đồ chơi rồi”.

Nảy giờ Nhi đi theo nó mà thấy nghi nghi toàn chất gây nổ không lẽ……_” Thiên Thiên mày định làm gì z?”. Linh Nhi hỏi thấy hơi lolo.

Nó nhìn Nhi cười, một giọng cười tay họa. chết rùi lần này là ai đây.

_” Tao muốn đốt pháo hoa”. Kakaka

_” Pháo hoa không lẽ mày muốn……….. đầu thằng chồng mày nở ra hoa đấy chứ”. Pk ngay mà. ( nổ banh đầu thì sẽ ra hình bông hoa).

_” Ôi Nhi ôi tao yêu mày quá chỉ có mày là hiểu tao nhất, kì này tao không cho thằng chả quê trước lớp tao không cam tâm”. Giọng nói trở nên nguy hiểm khó lường.

Tôi đã nói rồi mà thầy đừng có ghẹo nó mà không nghe. Thôi mà cũng vui sắp có cái để cười rùi.

_” Mày cần tao giúp gì k?”. mới ban đầu thấy cũng tội tội nhưng giờ mình vui rùi làm cho nó vui luôn.

_” Mày chỉ cần ‘/.,;2!$$%&&&$@@@”.

……………..

_” Tùng…………. Tùng”.

_” Chuẩn bị xong chưa”. Nó hỏi.

_” Xong rùi”.

2 tụi nó đang cần trên tay 2 ống thủy tinh nhỏ, để lọt vào túi đi đến phòng thực hành hóa.

( trong 2 cái ống đó là than cà nhuyễn và thuốc sử lí nhãn)

Cả lớp đang xôn xao , lần nào cũng z tiết của hắn là bọn con gái mắt sáng rỡ.

Mấy ngày trước tụi nó biết hắn đang ở trong khách sạn kéo nguyên đám đến luôn, làm hắn nguyên ngày bận rộn giảng bài, mà thật ra hắn nói thì nói tụi con gái chỉ nhìn hắn thôi. Hắn thật sự cảm thấy phiền phức.

_” chào các em”. Hắn vào lớp trên tay là các ống thí nghiệm vào các chất.

_” Thầy đẹp trai đến rồi hihihi”. Đứa này nói đứa kia nói nghe mà nhức cả đầu.

_” Các em lên nhận đồ làm thí nghiệm đi, thời gian làm là 30 phút, làm xong cứ gọi tôi, tôi sẽ lại kiểm tra”. Hắn nói vừa xong cả đám con gái chạy ùa lên.

_” Phiền phức con gái gì đâu mà hám trai còn hơn cái gì nữa”. Nó nói giọng mỉa mai.

_” Thôi mày ơi tội nghiệp mấy đứa thiếu trai đó giờ mới thấy trai đẹp”. Linh Nhi cũng chẳng kém, nhìn mấy đứa tụi nó mà ngứa cả mắt.

_” Sắp hết rùi lìa mày lên lấy đi”. Nó ra lệnh.

_” Ừ hahahaha”. Linh Nhi pk thế nào tụi nó cũng lựa mấy ống nghiệm trong và sạch nên nó đợi cho tụi kia lấy gần hết mới lên, mục đích là lấy mấy ống nghiệm hơi cũ cho có màu hơi đục như z nhìn bên trong sẽ không thấy rõ.

Hahahhahahahaha giờ hay sắp đến.

_” Mày cho nhiều nhiều thuốc zô” Nó nói.

_” mày thêm xíu than đi ít quá”. Nhi nói.

_” Axit kìa đổ zô, miếng thôi má”. Nhi

_” ba zơ đằng kia. Mày lấy lại đây coi”. nó

_” Sao mày hiền quá ít z”.nó

_” mày định nổ nghuyên cái lớp à”.nhi

_” Mày k biết gì hết da mặt hắn dày lắm, mày bỏ ít z đâu thấm thía gì”.nó

_” Ừ há, cho thâm nè”.nhi

_” Trộn lên nhẹ nhẹ thôi, hắn không chết mà tao zí mày chết bây giờ”.nó

_” Xog”.nhi

_” Thầy ơi em xong rồi”. 2 đứa tụi nó đồng thanh kêu.
Hắn không nghĩ là có chuyện sắp xảy ra ung dung đi lại bàn tụi nó.

_” nói phương trình hóa học phản ứng và làm thử tôi xem nào”. Hắn hỏi.

Cái đó chỉ là theo quy trình thôi.

Nó dõng dạt nói_” 2Na ®+ Cl2(k)-> 2 NaCl®”. Natri cháy trong clo.

_” em hơ nóng natri đi”. Hắn kêu.

Tại sao lại là mìn, thường là hắn tự kiểm tra mà, chết tiệt.

_” Ê sao giờ”. Nó quay qua hỏi Nhi.

_” Sao tao biết có khi nào ổng biết rồi không.”. Chắc là z thiệt rùi.

Kì này chết chắc, không thể được.

_” Thầy ơi lúc trước em em có một chút sự cố trong thực hành, nên giờ em rất sợ,thầy làm giúp em được k?”.

Giúp cô à tôi đâu muốn chết.

_” Bài thực hành của tụi em thì tụi em phải tự làm chứ”. Hắn biết tẩy rồi, tuy ống nghiệm không nhìn rõ bên trong nhưng mùi thì có thể ngưởi mà, hắn nghe được mùi than rất nồng trong ống nghiệm.

_” Thầy…………”. nó nói k nên lời. tay cầm muỗng natri hơ qua hơ lại. sao mình lại k nghĩ hắn là thầy dạy hóa nhìn là biết liền.

Lúc nó đang đốt và chuẩn bị bỏ vào bình thì.

_” Thầy Khang thầy đang thực hành thí nghiệm à. Em ấy đã sợ như z rùi thầy hà tất phải ép hihihi”. Bà cô mê trai bị tụi học sinh trong trường ghét nhất.

Nó làm bộ đưa cái mặt đáng thương ra. Nó biết chắc bà ta sẽ giở trò làm bộ thầy cô yêu thương học sinh, thế nào cũng làm giúp nó.

Trước mặt thầy giáo đẹp trai mà.

Chỉ đốt cái đó rùi bỏ vào cái bình cũng k có gì giúp con nhỏ đó mai ra thầy ấy thấy mình là cô giáo tốt ít ra có cảm tình hihi. Cô Tuệ Hương đang nghĩ và tự cười sướng trong lòng.

Hahaha cô ơi nhanh đi nhanh đi.

_” Em đưa đây để cô giúp”. Bà cô ra vẻ lấy muỗng natri trên tay nó hơ lửa.

Hắn liền cảng –“ Cô làm thế k được đâu”. Hắn nắm tay bả ghị ra.

Bà này sướng điên, thầy ấy nắm tay mình. Cảm động đây.

_” Thôi k sao đâu tui đâu nở thấy học sinh của mình chịu cực như z”. Bả tiếp tục miệng cười muốn lên tới mép tai.

Cái này tôi nhắc rồi mà tại cô k nghe nha, có chuyện gì thì đừng có la làng. Hắn nghỉ.

Nhi kéo nó quay sang bên khác nói nhỏ_” Kì này k hại được ông thầy mà hại được bà cô này cũng hay” bà này 2 đứa nó cũng ghét lắm.

_” Hihi đúng là trời giúp”. Nó nói.

_” Tránh ra xa xíu bả bỏ vô rùi kìa”.

2 tụi nó vừa ra xa khoảng 5 bước thì.

_" BÙM mmmmmmmmmmmmm".

Hahahaha hiểu rùi há.

_” Á…………….”. bả la lên.

_” Thầy tui k pk tại sao k phải tui làm nổ”. Bả cứ tưởng do bả làm nên cố gắng minh oan mà k hề nhìn lại cái mặt mình. ( Nó đen thui như bông cao).

Hắn nhìn mặt bả mà muốn cười lắm nhưng k thể chị cố nén._” K K sao còn cô ặc k sao chứ”.

Bả hạnh phúc khi nghe hắn hỉ cười te tét _” hihihi k sao”. Các bạn k pk đâu cảnh đó kinh khủng lắm k. chỉ thấy hàm răng trắng tươi cái mặt đen thui như quỷ zạ xoa z đó.

Nó thấy cảnh đó cười lộn ruột _” khà hahahahahahahaha”.

_” Cô ơi cô đẹp quá”. Lúc này mấy đứa trong lớp ai ai cũng cười rần lên.

Bả không pk chuyện gì, cũng k dám chưởi tụi nó tước mặt hắn chỉ cười rạng rỡ( bả tưởng khen thiệt á).

Hắn bây giờ cũng nhịn k được cười ra mặt.

_” Cô ơi cô trắng như bông cao á”. Nó chọc bả.

_” Bông cao là bông gì trắng lắm sao?”.bả hỏi ngây thơ. K pk cái bông đó ra sao.

Bà này ngu thiêt _” Dạ thưa cô bông cao là bao công á”. Nhi nói.

Hhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

_” Bao công, bà cô bao công hahahah”. Tụi con trai trong lớp ghẹo bả ngượng chín mặt.

_” Các…………. Em”. Bả tức k nói nên lời.

_” Zạ các em có sao nói z ạ”.

Bả đưa tay sờ mặt mình thấy có cái gì đen đen nhìn lại trong kiếng mẹ ơi con quỷ.

_” Huhuhu gương mặt xinh đẹp của tôi”. Bả la khóc ôm sòm chạy ra khỏi lớp.

_” Yeahhhhhhhhhhhhhhh…………….”. Nó với Nhi nhảy tưng bừng vui quá mà.

_” các em thật là……………làm tui bó tay”. Hắn k còn lời nào có thể nói nữa. quậy quá mà.

Cũng mai người đốt cái đó k phải mình nếu k cái mặt…………..
CHƯƠNG 5: MẸ ƠI CON KHÔNG MUỐN

Từ cái chuyện đó xảy ra hắn không dám cho làm thực hành hóa luôn.

Cuộc sống vợ chồng của nó và hắn cứ như z, cải nhau đánh nhau cho đến một ngày………

_” Quánh tù xì ra cái gì ra cái này”. Nó và hắn đang chơi trò chơi con nít đó mà.

_” Hahahaha tui kéo anh bao, quét nhà nhanh lên”. Nó ra giọng chỉ huy. Hahaha

_” Hừ sao xui z nè, nguyên một tuần toàn thua”. Hắn lẩm bẩm nhưng cũng đành phải đi xuống cầm cây chổi lên quét nhà.

Nó và hắn chơi trò này vì làm công việc nhà thui. Ai thua người đó dọn. nhưng lạ cái 1 tuần nay toàn hắn thua.

Nó thì ngồi trên ghế xem phim ăn bánh, mục đích nhằm trêu hắn.

_” Cốc cốc”.

_” Chồng ơi mở cửa”. nó ngồi ra lệnh.

Hắn nổi cáo_” Cô không thấy tui đang làm gì à”. Đáng ghét hành hạ mình như z, mà giờ có cái cửa mở không nổi.

_” Xì….”. Nó chù ụ đi mở cửa.

_” Cạch”.

Nó bị đứng hình tại chỗ.

Hắn thấy nó cứ đứng đó như người mất hồn đi lại xem, khi hắn lại cũng đứng hình luôn.

Trước mặt họ bây giờ là 7 cái vali bự khủng. không thể tin nổi chuyện gì đây.

_” ba mẹ”. 2 người cùng lúc kêu. Họ thật bất ngờ khi thấy 2 ông bà đứng đằng sao đống đồ bước ra.

_” Sao ba mẹ lại ở đây, còn đóng đồ này là sao thế?”. Hắn hỏi.

_” Hihi đem vào nhà hết đi rùi ba nói không lẽ 2 đứa định để ông bà già này đứng đây hoài sao?”. Ông nhướng mài chỉ vào đống đồ.

_” Ba mẹ vào đi”. Bây giờ nó mới biết đang có chuyện gì.

Đem hết đóng đồ vào nhà. Ôi cái nhà tui mới quét.

_” Con đang làm gì đấy Khang?”. Ông thấy hắn đang cầm cây chổi nhưng không tin là hắn đang quét nhà.

_” Ba không thấy sao con đang quét nhà”. Hắn nói một cách thờ ơ. Từ khi sống chung với cô hắn không còn quan tâm những gì ba mẹ nghĩ về sự thay đổi của hắn. và bây giờ hắn nghĩ những thứ đó hoàn toàn không quan trọng.

2 ông bà bất ngờ quay sang nhìn nó. Đơ người.

Hahahahahahahha

_” Con dâu giỏi con dâu ngoan”. 2 người ra sức khen ngợi nó, còn bà thì lại ôm nó vào lòng.

_” Mẹ chuyện gì z”. Nó không hiểu gì hết.

_” Thì là em đã làm một kì tích chứ gì”. Hắn nhìn cô mỉm cười.

_” Kì tích”. Nó không hiểu gì hết ngoài việc áp bức hắn cô không làm gì cả. không lẽ.

_” Mẹ đừng có nói với con là trước giờ anh ấy không làm việc nhà nhak”. Cô hoài nghi hỏi.

_” Đương nhiên”. Cả 3 người đồng thanh.

Hết hồn chưa. Còn nó thì quá hết hồn.

_” Z lần đầu tiên anh quét nhà là em kêu”. Nó hỏi.

_” Chứ em nghĩ ai vô đây mà to gan z?”. Chỉ có mình cô mới có bản lĩnh ra lệnh cho tui thui.

Mà nghĩ không lẽ mình khùng sao tự nhiên nghe lời nhóc đó ta.
2 ông bà môt lần nữa ngạt nhiên. Lấy được một đứa con dâu như z thật…….. hahaha quá tốt.

Chợt nhìn qua đóng đồ nó mới nhớ chuyện lúc nảy.

_” Ba mẹ mà sao 2 người lại đem nhiều đồ như z qua nhà tụi con?”. Nó hỏi.

_” chuyện là zầy hum qua mẹ nấu ăn sơ xuất làm cháy cái nhà bếp te tua nên ba con kêu thợ đến sửa chữa. do người ta cần phải kiểm tra nhiều thứ, với lại tiếng sữa chữa làm mẹ khó chịu nên hihihi ba mẹ don qua đây ở với tụi con một thời gian”. Mẹ không tin là 2 đứa không cho. Bà đã đoán chắc phần thắng mà.

_” Hả ????????????”. 2 người đồng thanh kêu. Không thể thế ba mẹ mà qua đây ở là tiêu.

_” Có chuyện gì sao?”. Ông hỏi.

_” Không thể được”. 2 người lại đồng thanh nói. Hợp ý nhau ghê.

_” Why?. Huhu hay tại tụi con chê ba mẹ già làm phiền tụi con”. Bà làm bộ tuổi thân con dâu bà thương người lắm.( Bà tin thui chứ chưa chắc nha).

Nó và hắn rối lắm, không thể để ba mẹ nghĩ như z được. nhưng làm sao có thể ngủ chung. Hắn và nó.

_” 2 con im lặng tức là đồng ý rùi nha. Ông đem hành lí lên lầu”. Bà nói nhanh làm lẹ kéo tay ông đang hướng về phía 2 căn phòng.

_” Mẹ ba khoang”. Tập 4 cùng nhau đồng thanh.

2 ông bà quay lại nhìn_” Có chuyện gì à. Hay mẹ không thể ở đây”. Huhuu bà này làm bộ hay thiệt.

_” Dạ không phải.. ba mẹ con mới điện thoại mới ba mẹ qua nhà ăn cơm”. Chỉ còn cách này thui chứ để ba mẹ biết tụi nó ngủ riêng thì chết.

_” Ừ đúng rồi đó mẹ cũng lâu rùi ba mẹ không qua bên đó chơi”. Hắn phụ họa. hắn biết cô làm z vì sao?.

2 ông bà suy nghĩ cũng đúng. Nhưng ta biết tẩy tụi con mà. Nhưng thôi phải dành thời gian chứ hahaha.

_” Được được đi bà. Ba mẹ đi chiều về không cần chờ cơm”. 2 người nói nhanh chống ra khỏi nhà.

_” Tài xế Quan đưa ba mẹ tui về nhà cô chủ”. Anh điện thoại kêu người chở họ đi.

_” Phù”. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm.

_” Rùi anh định sao?”. Nó hỏi thật sự nó không biết phải làm sao.

_” Thì còn làm sao nữa đi dọn đồ”. Hắn nói đi về phía 2 căn phòng.

_” Dọn đồ gì?”.

_” Thì dọn đồ của cô qua phòng tôi”.

_” What?”. Hắn nghĩ sao z trời.

_” Không lẽ cô định cho ba mẹ biết tui và cô ở riêng phòng”.

_” Tui… nhưng”. Làm sao có thể được một nam một nữ huhuhu.

_” nếu muốn chết thì cứ ở đó mà nhưng nhị đi”. Nói rùi hắn bước vào phòng.

_” Hừ”. Nó thì không cam tâm nhưng cũng phải đi lên dọn đồ.

………………

_” Sao đồ cô nhiều thế?”. Mà còn toàn đồ nặng không chứ nảy giờ hắn đem qua mà mệt muốn đứt hơi.

_” Xàm toàn là tranh z mà kêu nặng. bún thiu”.

_” Cô nói gì”. Hắn đang đi nghe bị chưởi bún thiu sôi máu.

_” Hahaha không gì, chồng iu mạnh khỏe khiên mấy thùng tranh mà đã mệt rùi bái phục bái phục”. nó không ngừng châm chọc.
_” Cô, chết tiệt”. hắn tức nói không nên lời luôn.

……………………

_” Ba mẹ về rùi”. Mọi thứ trong nhà đều ngư cũ chỉ có 2 căn phòng là khác thui.

_” thui cả ngày chắc các con cũng mệt rùi đi ngủ sớm đi”. Ông nói.

_” dạ”. nói rồi 2 người lên lầu.

_” Tôi tắm trước”. 2 người đồng thanh nói.

_” Anh…………. Cô”.

_” Minh Khang ba có chuyện muốn nói”. Ông ngoài cửa nói vào.

_” Dạ”. hắn quay sang nhìn nó_” Coi chừng tui đó”.

_” Xía anh làm gì tôi lè”. Nó chọc hắn tức điên.

Nó thoải mái tắm cho tới lúc đi ra _” Má Ơi aaaaaaaaaaaaaaaa”.

_” Anh làm cái quái gì vậy”. hắn đang nằm trên giường với cái tướng khiêu gợi đáng sợ. nó thấy tay chân đang nổi da gà cục cục.

_” Vợ yêu mình có em bé nhé”. Hắn vừa nghĩ ra được trò ghẹo cô rất vui.

_” Anh… anh bị điên à………… cút xéo ngay lập tức”. nó hoảng loạn nhìn hắn. cái tên này đang ăn nói khùng điên gì zậy?.

_” Vợ yêu à. Hình như vợ chồng lấy nhau mà chưa có động phòng”. Hắn cười một nụ cười của một kẻ xấu xa.

_” Anh…………. Từng tới gần bấm nút biến ngay cho tôi”. Nó lùi lại một bước hắn tiến lên một bước.

Đằng sau là cánh cửa đến đường cùng. Nó bị hắn áp vào cửa.

_” Em thơm lắm”. Hắn ngửi tóc cô.

_” A đau buông ra”. Nó la nó đánh.

Hắn cánh vào vành tai nó đau điến.

Hắn thì chỉ muốn đùa thôi. Nhưng khi lại gần nó hắn chỉ biết tiếp tục không thể dừng lại được.

_” Ui da”. Nó cắn vào tay hắn.

_” Bé làm anh đau đấy”. hắn nhăn mặt răng gì đâu mà bén thấy sợ. nhưng rất ngọt ngào.

_” Anh đồ thối tha. Dâm tặc buông ra”. Nó càng chống cự hắn càng nắm chặc.

_” Chúng ta đã là vợ chồng còn ngại gì không biết”.

_” Nhưng tôi và anh không có tình yêu không……………… uhm”. Nó đang nói thì môi đã bị hắn mút lấy.( Chết tui chảy máu mủi rùi).

_” Ngoan đừng chống cự, nhắm mắt lại”. Nó bương môi nó ra nhìn cô dỗ dành.

Trong lúc nó đang nhìn hắn trong ngỡ ngàn thì hắn lại tiếp tục cúi xuống ngậm chặc môi nó.

Tại sao z chứ một chút sức lực phản kháng nó cũng không có. Nó chỉ tim tim nó đang đập như sắp rớt ra ngoài.

Hắn không ngừng tung hoành ngang dọc trong miệng cô. Cơ thể cô khó chịu. môi đau rát.

_” Đừng có như tượng thế”. Hun mà đứng như khúc gỗ mất hết cảm giác.

_” Không…… uhm”. Cô cố đẩy hắn ra lý trí đã được phục hồi.

_” Buông………..”.

_” Không. Chỉ cần em ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh, anh sẽ buông ra”.( biết cách thõa thuận ghê.

_” Không đồ điên”.

_” Z thì không cần đáp lại đứng yên. Nhưng anh không biết lúc nào mình mới buông ra nha”. Bỉ ổi , đối em anh chỉ có chiêu này thôi.

_” Chỉ cần đáp lại là được chứ gì?”. Nó không tin hắn cho lắm.

_” tất nhiên”. Hắn cúi xuống tiếp tục hành xác môi nó.

Nó thờ ơ đáp lại, _” Nhiệt tình chút coi”. Hắn nổi cáo. Hun mà như ăn cái gì ghê lắm z.

_” Mất vệ sinh quá”.

_” Cái gì”. Hắn lần đầu tiên thấy có người nói như z.

_” Tui nói hun mất vệ sinh quá”.

_” em có phải là con gái không z?”.

_” Anh nghĩ sao?” nó nhướng mài nhìn hắn.

_” Chịu thua”. Hắn nói rùi lắc đầu đi ra.

_” Sao rùi sao rùi”. Ông kéo tay hắn hỏi tới.

Hắn lắc đầu_” Cô ấy nói mất vệ sinh”.

_” Mất vệ sinh hahahahahahahahaha”. Ông cười ngất ngưỡng. đúng là trẻ con lời nói quá thật thà.

_” Ba còn cười nữa ai kêu con làm như z?”. không phải ông hắn cũng chẳng có nghĩ tới tự nhiên đi hun nó. Nhưng quả thật môi nó rất ngọt.

Ông cú vào đầu nó một cái_” Tao không kêu mày, làm sao bây giờ mày biết món gì ngon”.

_” ừ cũng đúng chỉ có thịt cô ấy mới ngon”.

_” Z thì cô gắng dụ nó mà ăn đi”. hahahahahaaaaaaaaa.

_” nhưng…….. cô ấy không thích con”. Hắn đã thích nó. Và ngay cả ba mẹ hắn đều nhìn thấy chỉ có mình nó là thờ ơ.
CHƯƠNG 6: NƯỚC MẮT

Khi hắn ra khỏi phòng nó thở gấp chết tiệt tim nó như muốn rớt ra ngoài.

Tại sao hắn lại hun cô……??

Thôi không nghĩ nhiều ngủ ngủ sáng đi học.

Nó leo lên giường chìm vào giấc ngủ nhanh chống( con này hồn nhiên dễ sợ).

Gió thổi sào sạc ngoài trời chỉ toàn màu đen. Nó nghe được tiếng khóc thảm thiết của ai đó.

Nó tỉnh giấc đứng lên nhìn xung quanh _” ù ù …………..”.

Nó thấy hơi ơn ớn cái tiếng động quỷ quái gì vậy?.

_” Nó hét thất thanh”. Nhưng sau đó đã nhanh chống bị người nào đó bịch chặc miệng nó lại.

_” Uhm Uhm”.

_” Im lặng”. Tên đó nói.

Còn hắn thì vẫn nằm dưới đất không biết trời trăng gì?. ( Nó giành được cái giường).

Tên đó ôm chặc nó bay ra cửa sổ. nó thấy sợ thật rồi, nó bị người khác bắt đi tong tình trạng tỉnh táo. Nhưng cơ thể nó không thể cử động nó đã bị tiêm thuốc tê toàn thân.

_” Thưa đã bắt về rồi ạ”_ tên đó nói.

_” Được các ngươi đi ra đi”. Cô gái đó tiến lại phía cô. Rất đẹp cô ấy như một thiên thần vậy.

_” Tại sao lại bắt tôi tới đây”. Nó hỏi.

_” Cô không hiểu à”. Cô gái đó nói.

_” Hoàn toàn không tôi không có đắt tội với cô”. Nó hoàn toàn không biết người này là ai.

_” Nhưng với tôi thì có”. Một giọng nói khác vang lên. Nó thấy rất quen không lẽ là hắn.

_” Anh………….”. nó ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đó.

_” Cô vẫn nhớ tôi đấy à”. Hắn ngồi xuống đối diện cô.

_” Tại sao lại bắt tôi đến đây?”. Nó không ghĩ bây giờ lại gặp hắn.

_” Vì tôi nhớ em”. Hắn trả lời rất nhanh.

Hắn vuốt nhẹ má cô. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

_” Khốn khiếp đừng đụng vào tôi”. Nó đẩy hắn ra phát cáo.

_” Chị ra trước”. người con gái lúc nảy ra khỏi phòng.

_” Em cũng từng là của tôi thì còn nhất thiết phải z”. Hắn cười gian.

_” tôi chưa bao giờ là của anh cả”. Hắn không xứng đáng.

_” Nhưng đối với anh em vẩn là của anh không ai có thể cướp lấy”. hắn nhăn mặt uy hiếp.

_” Đồ bỉ ổi”. nó chười hắn. nhưng hắn vẫn cười.

_” E hèm, lác nữa anh sẽ cho em thấy anh bỉ ổi như thế nào?. Còn bây giờ thì anh cho em xem cái này.”. hắn lấy trong bàn ra cái laptop.

Cảnh tượng trước mặt làm cô rơi nước mắt. ba mẹ nó bị trói treo lên cao. Không thể như z được.

_” anh………….”. nó tức nghẹn họng.

_” em thấy thế nào cảnh đó có đẹp không?”. Hắn nhìn vào máy cười.

_” tại sao tại sao anh lại làm như z. họ không có lỗi”.

_” Vì tôi muốn có em mãi mãi. Dù không có được trái time m nhưng thân sát cũng phải là của anh”. Hắn nói kiên quyết.

_” Anh sẽ không bao giờ có được. cả thân sát và trái tim tôi”.

_” Vì người đàn ông này”. Hắn đưa cô xem một tấm hình. Chàng trai cười rất đẹp không ai khác là Minh Khang.

_” Anh muốn gì?”. Giờ nó không biết phải làm gì nó chỉ biết nhớ Minh Khang vô cùng.

_” Muốn em cùng đi với anh”.

_” Anh điên rồi”.

_” Anh điên là tại vì em”. Hắn hét lên.

_” Nếu em không chịu làm người tình của anh. Hậu quả em tự biết ba mẹ em đừng hòng ra khỏi ngôi nhà đó”. Hắn nhìn cô ánh mắt rực lửa.

_” Không………….”. Nó la lên.

Hắn tiếng lại gần nó. Hôn lên đôi môi in hằn máu.

_” Anh không được động vào tôi”. Nó vùng vẫy la hét nhưng không được.

_” Em vẫn như xưa rất đẹp”. Hắn hôn khắp mặt nó nhẹ nhành thở theo nhịp nất từ cổ họng nó.

Nó tuyệt vọng nó rất mong Khang cứu nó. Nhưng Khang anh đang ở đâu.
_” Không ……………..”. nó hét tron tuyệt vọng.

_” Chỉ có cách làm cho em mãi mãi là của anh, thì em mới không thể nào bên hắn”.

_” Chí Khiêm anh là đồ súc sinh. Anh cứ lấy đi tất cả của tôi nếu anh muốn tùy anh. Nhưng tôi mãi mãi không thuộc về anh. Anh nên nhớ tôi đã có chồng và cái thân sát này cũng là của anh ấy.”. Nó nói giọng đã thay đổi không còn sợ sệt hay gì nữa.

Khiêm buông nó ra nhìn nó tuyệt vọng._” Tôi nhất định không tha cho cô và nó”.

_” Trói cô ta lại đem vào phòng cho tôi”. Hắn ra lệnh . tôi bắt em phải đau khổ như tôi.

Hắn Vương Chí Khiêm từng là người nó rất tin tưởng, từng là người nó yêu say đắm. Nhưng hắn lại là an hem cùng cha khác mẹ với nó. Nó không còn cách nào khác đành phải cắt đứt mối duyên tình.

Hắn không biết gì cả chỉ biết nó bạc tình, hắn yêu nó như sinh mạng nhưng nó lại đành bỏ hắn theo người khác. Đó là suy nghĩ của hắn.

Hắn bỏ đi cách đây 2 năm. Nó cũng đã quên chuyện quá khứ. Nhưng nó không ngờ hắn lại quay về trả thù nó.

Hắn bắt ba mẹ nó đem ra uy hiếp nó. Nó phải làm sao khi đến bâ giờ nó mới nhận ra người nó yêu là chồng nó. Hằng ngày cải nhau nhưng khi vào cảnh nguy hiểm người đầu tiên nó nhớ là chồng nó.

………………………..

Nó bị ném lên giường một cách thô bạo.

_” á aaaaaaaaaaaaaa”. Nó hoảng sợ khi hắn đang tiến về phía nó.

_” Anh đừng tới đây”. Nó hét lên.

Nhưng hắn không nghe như con dã thú đè lên người nó.

_” Em phải là của tôi”. Hắn gầm lên.

_” Chúng ta không thể. Anh là anh trai tôi”. Nó nói ra sự thật. chỉ mong hắn ngừng lại.

_” Đã quá muộn rồi”. hắn vứt bỏ hết những thứ trên người nó xuống. cùng với nước mắt nhạt nhòa.

_” Không thể. Không thể”. Nó khóc.

_” Chát”. Một cái tát đau vào mặt nó.

_” Cô nên nhớ ba mẹ cô đang trong tay tôi”.

_” Anh cũng nên nhớ ông ấy cũng là ba anh. Chúng ta là anh em……….. An hem anh hiểu không?”.

_” hhahahahahaha ba tôi à. Không quan trọng nữa rồi.”.

_” Á aaaaaaaaaaaaaaaa”. Hắn đánh mạnh vào sau gáy nó. Nó bị ngất đi trong tức khắc.

Còn hắn…………………….

………………………………………………………………

_” Thiên Thiên”. Minh Khang hoảng loạn khi không thấy nó đâu.

Bây giờ mới 1 giờ sáng cô ấy đi đâu chứ.

Hắn đi khắp nhà tìm kiếm chẳng được gì cả, hắn cảm thấy đầu rất đau. Như ai đã đánh vào đầu hắn z( Chí Khiêm đánh hắn ngất trước).

_” Khang có chưa con”. Ba mẹ cũng đi tìm và vô cùng lo sợ.

_” Điện về nhà bên đó thử xem”. Bà nói.

_” Tút tút………..”.

_” Không liên lạc được”.
_” Thiên Thiên em đang ở đâu?”. Hắn thật sự đau đớn. hắn yêu nó từ lâu nhưng vẫn không dám nói, hắn sợ mất cô. Nhưng ngày đó đến quá nhanh hắn chợt nhận ra mình không thể sống thiếu nó.

2 tuần trôi qua vẫn không thấy tin tức nó. Qua nhà ba mẹ nó cũng chẳng ai biết. hắn tuyệt vọng.

_” Thiên Thiên”. Hắn trong bar ngày lẫn đêm hết rồi cô ấy đã bỏ đi thật rồi.

_” Minh Khang”. Có một cô gái tuyệt đẹp ngồi xuống cạnh hắn.

_” Buông ra”. Hắn cự tuyệt ngoại trừ Thiên Thiên đừng hòng ai đụng vào hắn.

Cô ta tức giận. đã bắt con nhỏ đó đi rùi mà anh vẫn không chịu quên sao?.( cái con nhỏ hum bữa bắt nó á).

_” Em là Thiên Thiên nè”. Cô ta giả bộ giọng nói của Thiên thiên.

Do trong này quá tối, hắn lại đang say nên tưởng nhằm.

_” Thiên Thiên”. hắn ôm cô ta vào lòng thật chặc.

Cô ta cười gian. Tôi xem anh còn mặt mũi đi tìm con nhỏ đó nữa không?.

Hum nay cô ta làm theo phong cách thường ngày của Thiên Thiên nhằm đánh lừa hắn. Cô muốn hắn là của cô.

……………………………..

Hắn thức dậy trong cơn đau đầu kinh khủng. nhìn người con gái bên cạnh anh không khỏi ngạc nhiên.

_” Anh sau anh không ngủ nữa?”. Cô ta thức dậy trong trạng thái bình tĩnh. Trong lòng đang mỉm cười cá đã cắn câu.

_” Châu Linh”. Tại sao cô ta lại ở đây. Tại sao lại nằm trên giường. nhiều câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu hắn. hắn đã làm việc có lỗi với Thiên Thiên.

_” Anh không nhớ gì à?”. Châu Linh giả nai hỏi.

_” tôi cũng không muốn, cô muốn gì cứ nói”. Hắn không còn cách nào ngoài cách này.

_” Em muốn anh ở bên em”. Cô ta dựa vào vai hắn nhưng đã bị hắn đẩy ra.

_” Cô nên nhớ một điều tôi đã có vợ”. Nhưng vợ hắn đâu mất rùi.

_” nhưng cô ấy không cần anh nữa. em muốn cho anh xem cái này”. Cô ta đi lại lấy giỏ xách đưa hắn 1 xấp hình.

_” Bịch”. Không thể như vậy được cô ấy không phải là người như vậy?.

_” Mọi chuyện đã bày ra trước mắt anh đừng quá ngu mụi”. Ả đã kích anh. Tôi không tin lần này anh có thể tha thứ cho cô ta.

Những tấm ảnh đó là hình Thiên Thiên đang nằm chung với người đàn ông khác cảnh tượng chẳng khác nào đang làm chuyện bại hoại gia phong.

Nhưng hắn đâu biết rằng bên trong có một sự thật một sự thật đau lòng.

Châu Linh lại ôm hắn vào lòng. Những lúc như thế này cô là người thay vào vị trí của nó.

Hắn suy sụp hoàn toàn. Từ từ cuộc đời đi vào bế tắt.
Paris
Nó tỉnh dậy sau cơn mê man.

_” Cô tỉnh rồi à” Một cô gái người Việt Nam dáng người xinh xắn bước lại hỏi nó.

_” Tại sao tôi lại ở đây?”. Nó hỏi nó hoàn toàn không nhớ gì cả.

_” Cô không nhớ à”.

_” Không”.

_” Tôi thấy cô bị một thanh niên cao lớn bế một cô gái ra khỏi xa. Cô gái đó hoàn toàn không cử động. tôi đoán chắc là có chuyện gì?. Đúng như tôi đoán cô bị thanh niên đó ném xuống sông.

Một con sông vắng vẻ”. cô thật sự đau lòng cho nó. Không ngờ trên đời lại có một người xấu xa như z.

Khi nghe cô gái nói nó như sét đánh vào tai. Một người thanh niên ném nó xuống sông, người thanh niên đó không lẽ là Chí Khiêm.

_” Cô là người cứu tôi”. Nó hỏi.

_” Đúng vậy cô đã hôn mê 2 tuần rồi”.

_” À mà cô tên gì?”. Cô gái hỏi.

_” Tôi tên là Thiên Thiên”.

_” Cảm ơn ân tình này của cô suốt đời này tôi không bao giờ quên”.

_” Cứu người là việc nên làm mà. Bác sĩ nói cô chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là sẽ mau chóng bình phục”.

_” Cảm ơn cô tôi biết rồi”. nó cảm kích cô vô cùng.

_” Hihi tôi tên Lâm Nguyệt có chuyện gì cô cứ gọi tôi”. Cô gái này thật xinh đẹp.

_” À mà đây là đâu?”. Nó hỏi nó không biết mình đang ở đâu.

_” Đây là nhà tôi. Cô đang ở Paris”.

_” Paris”. Nó thật bất ngờ tại sao lại ở đây.

_” Lúc cứu cô lên quần áo xộc xệch tôi còn tưởng cô bị………. nhưng khi bác sỉ kiểm tra cô vẫn còn nguyên không có bất kì dấu hiệu xâm hại nào”.

_” Thật sao tôi hoàn toàn không bị gì sao?”. Nó nhớ rõ rang là lúc đó. Chuyện này là như thế nào.

_” Tôi nghĩ có người muốn giết cô nên mới dùng nhiều thủ đoạn như z”.

_” Tôi cũng không biết”.

_” cô có vi tính không”. Nó muốn tìm cách liên lạc với người nhà.

_” Có cô đợi tôi một chút”. Lâm Nguyệt đi lấy một cái laptop cho cô mượn.

Khi tra cứu email cô nhận được một mail hình. Khi mở ra xem nước mắt đã chảy dài trên mắt.

_” Chuyện gì vậy”. Lâm Nguyệt chạy lại xem nó ra sau. Nhưng khi nhìn vào màn hình vi tính là hình một nam một nữ đang……………..( Hiểu hak).

Nó tuyệt vọng rất nhiều. người đàn ông trong đó là chồng của nó. Người chồng bắt buộc và cũng là người chồng nó rất yêu.

Lâm Nguyệt dường như hiểu ra được điều gì ôm nó vào lòng.

_” Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, sau này cậu không có ai làm chỗ dựa cậu còn có một người bạn mới này mà”. Cô không hiểu vì sau cô rất có thiện cảm với nó.

_” Lâm Nguyệt”. Nó khóc nất.

_” Cứ khóc đi. Khóc rùi lòng cậu sẽ thấy thanh thản hơn”. Cô không biết mọi chuyện ra sau nhưng cô biết chắc đó là một cú sốc rất lớn với nó.

CHƯƠNG 6.3: THỦ TIÊU

Ba mẹ nó hoàn toàn không bị bắt, đó chỉ là một kế hoạch hết sức hoàn hảo do Châu Linh sắp đặt.

Châu Linh đã yêu thầm hắn từ lâu nhưng hắn hoàn toàn không có tình cảm với cô ta. Cô ta nghĩ chắc tại mình chưa xứng đáng làm vợ anh ấy nên mới vậy.

Suy nghĩ cân nhắc cô ta ra nước ngoài du học mong sao khi trở về thành một người con gái hoàn hảo thì lúc đó hắn sẽ yêu cô.

Nhưng không ngờ đang du học giữa chừng cô biết tin hắn lấy vợ một cô gái trẻ đẹp, tên Thiên Thiên cô tức lắm lập tức quay về Việt Nam. Không ai có thể cướp Thiên Thiên trong tay cô.

Mọi kế hoạch đươc sắp xếp và hoàn hảo theo dự đoán của cô ta. Thiên Thiên đã chết, Minh Khang hoàn toàn mất niềm tin và tin rằng Thiên Thiên đã làm chuyện như vậy bên ngoài. Cô sẽ nhanh chống lên làm Hoàng phu nhân.

Còn về Chí Khiêm chỉ vì yêu nên sinh ra hận.

Lúc đầu hắn định làm nhục nó,hắn hận nó.nhưng khi đánh ngất nó xong hắn nhìn hình ảnh nhỏ nhắn dưới thân mình, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói_” Anh đừng quên chúng ta là an hem”.
Không lẽ điều nó nói là sự thật, lúc nảy khi mất lí trí hắn mới làm vậy. nấu là anh em thì không thể.

_” Hãy nhơ làm xong thì khử”. Lúc Châu Linh kêu hắn như vậy hắn bình thản coi như không, hắn nghĩ nó đáng chết.

Nhưng chuyện thế nào hiểu lầm lòng hận thù của hắn chỉ trong một câu nói chúng ta là anh em. Hắn không thể làm nhục nó, càng không thể giết nó vì bây giờ nó là em gái hắn.

Hắn mặt lại quần áo cho nó, hôn lên trán nó_” Em gái anh sẽ bảo vệ em”.

Hắn bế nó đi ra, định đưa nó thoát khỏi nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Khi ra cửa cả đám người canh.

_” hơi……… anh làm tôi quá thất vọng”. cô ta đã biết trước chuyện này nên đã canh sẵn ngoài đây.

_” Ngay từ đầu cô đã biết nó là em gái tôi”. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt căm giận. đúng là một người đàn bà xấu xa.

_” Hahaha đúng tôi biết trước đấy thì sao. Tôi còn nghĩ ra cảnh tượng anh trai làm nhục em gái nữa kìa hahaha”. Giọng nói cô ta bỉ ổi vô cùng, nhìn hắn bằng một ánh mắt đùa cợt.

_” Cô đúng là loại đàn bà bỉ ổi. chẳng trách Minh Khang không yêu cô mà lại chấp nhận lấy một người vợ trẻ con ngây thơ( Nó mà ngây thơ).

Cô ta tức giận khi nghe câu nói đó. Bỏ nụ cười giả tạo trên mặt, thay vào đó là nụ cười của một con quỷ.

_” Tôi sẽ cho anh thấy tôi bỉ ổi như thế nào đối với những kẻ làm trái lệnh tôi”. Một nụ cười nguy hiểm trên môi.

_” Người đâu bắt con bé đó lại, còn tên kia tống vào mật thất”. cô ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

_” Không ai được bắt con bé, không ai được làm hại nó”. Hắn hét lên, nó không thể xảy ra
chuyện gì.
_” Bốp…….”. Có người đánh lén hắn đằng sau dù cố gượng nhưng không được hắn đi vào hôn mê sâu.

Trong phòng, tên đó ra sức chụp những tấm ảnh nóng. Còn cô ta thì nhìn theo bóng dáng đang nằm lắc đầu thương tiếc sắc đẹp này sắp biến mất rồi.

Mọi chuyện đã xong.

_” Khử đó đi nên nhớ không được làm nhục nó. Tao muốn nó chết mà vẫn làm con ma cô đơn”.

_” Dạ cô chủ”.

Cô ta cười vậy là chỉ cần cô ta rat ay với Minh khang nữa là mọi chuyện sẽ hoàn tất.

Nhưng tính thế nào đi nữa chắc chắn cô ta cũng không nờ mọi chuyện của mình lại thiếu một sai sót. Thiên Thiên vẫn còn sống.

………………………………………..

Cô ta cho người khử luôn Chí Khiêm, nhưng cũng mai hắn ta thân thủ nhanh nhẹn nên đã thoát.( Mấy thằng đó ngu k giết khi ngất mà đợi dậy mới giết).

Chí Khiêm không biết nó ra sau nên rất lo và â hận. phải chi thù hận không lấn chiếm hắn. phải chi hắn không hợp tác với con tiện nhân đó thì sẽ không có chuyện gì.

Nếu như theo kế hoạch thì có lẽ Minh Khang đã nhận được những tấm hình đó và đang hận Thiên Thiên thấu xương.

_” Tôi tuyệt đối không để cô được như ý nguyện”.

Cách tốt nhất bậy giờ là đi nói sự thật với Minh Khang. Không được để Minh Khang bị lợi dụng.
CHƯƠNG 7: CÔ PHẢI CHẾT

Minh Khang không chịu ăn uống gì. Còn cô ta thì ngày nào cũng bám hắn mãi. Hắn không cho cô ta vào phòng làm cô ta tức điên.

Trong phòng lúc này chỉ còn người con trai đầu tóc rối bời. ánh mắt u buồn.

Hắn cứ tưởng thời gian dài làm cho nó có cảm tình với hắn thì hắn sẽ đi tới nhưng không ngờ nó không thích hắn mà lại qua lại với người con trai khác. Còn bỏ đi nữa chứ.

Hắn biết hắn không có quyền gì ngăn cản nó, nhưng bây giờ hắn nhớ nó lắm. nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho nó vì nó đã làm tim hắn đau.

Nó hờ hững trước những lần hắn cố tỏ ra đùa giỡn thân mật. nhiều khi hắn nghĩ không lẽ nó không thích con trai. Hay nó thật sự không hiểu có người đang thích nó.

Nhưng trách thì cũng z nó đã đi rùi đi với người con trai nó yêu.

Có bóng người từ cửa sổ nhảy vào.

_” Ai”. Hắn lên tiếng.

_” Tôi Chí Khiêm người duy nhất biết rõ sự tình và cũng là người duy nhất có thể giúp anh”.

Khiêm đi đến chỗ hắn giọng nói mờ ám.

Sự thật mọi chuyện là sao như thế nào. Không phải do Thiên thiên bỏ đi sao?.

_” Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết thật ra người mà hôm đó bắt Thiên Thiên trong đêm tối chính là tôi”. Khiêm thành thật nói.

Hắn thật sự bất ngờ khi nghe Khiêm nói như z_” Tại sao mọi chuyện là như thế nào?”. Hắn tức giận nắm cổ áo Khiêm.

_” Anh bình tĩnh đã từ từ nghe tôi nói”.

Khiêm kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe lúc này hắn tức giận cực điểm. ” Sao lại có thể như thế thật quá đáng mà”. Hắn đứng lên định đi ra hỏi Châu Linh cho ra lẽ.

Khiêm nhanh chống kéo hắn lại_” Anh không được manh động, bây giờ chúng ta không biết tung tích Thiên Thiên đâu không được manh động”.

Khiêm nói rất có lý. Hắn bây giờ rối lắm không biết phải làm như thế nào.

…………………………

_” Trước giờ cô chưa yêu ai à”. Hắn hỏi.

_” Đã từng yêu nhưng kết quả không như ý muốn”. Nó nói nhưng giọng vẫn bình thường không thấy được là đó đang buồn.

_” Oh thì ra cô cũng biết yêu cơ”. Hắn trêu nó.

_” Tên chết tiệt tôi cũng là con gái đó nhak”. Nó giận trừng mắt với hắn.

_” Hihi mà nè” .

_” Chuyện gì”. Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt hắn bây giờ không còn giỡn nữa.

_” Nếu một ngày nào đó tôi thích cô thì sao?”. Hắn hỏi hắn không biết tại sao mình lại hỏi như z nữa.

_” Anh á, anh mà thích tui chắc trời sặp. thui đại ca ơi tha cho tui, tui còn muốn sống không muốn bị mấy con nhỏ đáng ghét trong trường đánh đâu”. Nó nói mặt tỉnh queo.

Thật sự hắn không biết nên nói như thế nào với cô bé này nữa. ngây thơ thật hay ngây thơ giả z true. Con gái gì đâu mà nói chuyện không chịu nể nang con trai gì hết.

_” Mà nè cô nói chuyện phải nhất thiết cho tôi thấy nhục mới chịu phải không?”. Hắn thấy tủi lắm huhu.

_” Ừ quả thật không thấy anh tức tôi chịu không nổi, người gì đâu mà khó ưa. Đụng xíu là so đo với tui, ông z mà cũng được gọi là con trai á ý lộn già rùi phải gọi là trai già kakaka”. Nó ghẹo hắn thấy vui vô cùng.

_” Cô mới nói gì hả”. Hắn tiếng lại phía nó bóp mũi nó.

_” Đồ xấu xa buông ta ra”. Nó đẩy hắn ra.

_” Á, nó bị té hắn nằm đè lên nó”.

_” Nằm yên’. Hắn bảo nó không được cử động.

_” Dụ gì không phải có ý định mờ ám chứ”. Nó nghĩ bậy.

_” Tôi bảo nằm im thì cứ nằm im đi”. Hắn bắt đầu chòm tới người nó.

_” Dâm tặc buông ta ra”.

_” Á aaaa”. Nó la thất thanh khi thấy cái……………….

_” 2 người đang làm gì đó”. Tiếng nói bà cô văn làm hắn và nó bừng tỉnh.

_” hihi zạ thưa cô không có gì ạ”. Hành động lúc nảy của 2 người làm bà cô tức điên.

_” Da rắn này. Trường làm ăn kiểu gì không biết ngay cả trong thư viện cũng có da rắn”. Hắn nói xong bước ra khỏi cửa không thèm nhìn bà cô lấy một lần.

_” Em liệu hồn đấy, tôi còn bắt gặp em với thầy ấy ở cùng như lúc nảy là em chết với tôi”. Bà cô hâm he xong chảnh chọe hất tóc đi ra.

Bà già này mê trai thấy sợ. à mà không lẽ mỗi lần ở nhà mình với hắn gặp nhau bả cũng tính sổ mình. Kakakakaka.

…………………………………….

Hiện tại.

Nó đang nhớ lại những ngày nó và hắn cải nhau chí chóe. Ngày nào không như vậy chịu không nổi.

Ngày nào cũng bắt nó học bài hết, nó là đứa chúa ghét học bài. Nhưng mỗi lần đến thi điểm cao mí ghê.

Có những lúc nó nấu cơm làm khét cả bếp báo hại nguyên ngày đó hắn bị bắt ăn mì gối với nó. Nghĩ lại còn thấy vui.

Nó thật sự không tin hắn làm như vậy, dù gì hắn cũng có khi nào qua đêm bên ngoài mà không về đâu, nó nhất định phải điều tra rõ zụ này.

_” Thiên Thiên”. Nguyệt gọi nó.

_” Có tin tức gì không?”. Nó kêu cô tìm hiểu tin tức chồng nó.

_” Anh ta gần đây cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài gặp ai. À mà thường xuyên có một cô gái đến nhưng lần nào cũng bị anh ta đuổi ra”.

Lâm Nguyệt là con của một tập đoàn xe hơi lớn việc điều tra một người đối với cô ấy không khó khăn gì.

_” Một cô gái”. Nó hơi thắc mắt.

_” Này hình của cô gái đó đây”. Nguyệt đưa nó cái laptop trên màn hình là gương mặt xinh đẹp.

_” Cô gái này rất quen”. Nó hình như đã gặp cô ta ở đâu rùi thì phải.

_” Cô ta là Châu Linh vừa du học về. à mình còn điều tra ra được. gần trước cô ta đã cho người điều tra cậu và Minh Khang”. Cô cũng thấy hơi lạ vì chuyện này.

_” Điều tra mình, tại sao”.

_” A đúng rùi cô ta chính là người bắt cóc mình”. Nó chợt nhớ ra cô gái này.

_” Là cô ta sao. Thật bỉ ổi mình nghĩ muc đích của cô ta là Minh Khang”.

_” Chắc cô ta hoàn toàn không biết mình và anh ta lấy nhau vì hôn ước”.

_” Cái gì hôn ước”. Nguyệt hơi bị sốc, thì ra không phải như cô nghĩ.

-“ Ừ là do hôn ước của nhà mình và nhà anh ta, và anh ta cũng không có tình cảm với mình. Chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng thôi”. Nó nói nhưng nó thấy buồn, trước giờ nó luôn giả vờ, làm một cô bé ngây thơ trong tình cảm nhưng ông trời không cho nó tội nguyện.

_” Cậu có thương hắn không”. Nguyệt hỏi vì cô thấy lúc nhìn những tấm hình đó nó buồn lắm.

_” Hahahah nực cười thật cái tên đáng ghét đó làm sao người khác thương được nhưng khổ nổi mình thương hắn hồi nào không biết”. nó tự cười khổ.

_” Cậu có muốn quay về Việt Nam tìm hiểu rõ chuyện này không?”.

_” Mình cũng muốn đi nhưng trên người mình không có giấy tờ gì cả”. Nó thất vọng.

_” Mình sẽ có cách. Lâu rùi mình không về Việt Nam nhân dịp lần này về xem quê hương của mình như thế nào?”. Cô cười tươi.

_” Cậu cùng về với mình sao?”. Nó ngạc nhiên hỏi.

_” Sao không bộ cậu không muốn tớ cùng về à”. Cô chọc nó.

_” Không không phải tại mình hơi bất ngờ”.

_” Cậu chuẩn bị tinh thần đi khi nào đi mình báo”.

_” Cám ơn cậu, cậu đã giúp mình quá nhiều”. nó nắm tay cô giọng nhỏ dần.

_” Đó là việc mình nên làm mà”.
_” Sao rồi không tìm thấy Thiên Thiên à”. Linh Nhi lo lắng hỏi.

_” Ừ nếu có tin gì của Thiên Thiên em báo cho thầy ấy nha”. Khiêm nói.

_” Tại sao lại như vậy?”. cô không còn tỉnh táo.

_” Tôi xin lỗi là tại tôi hại cô ấy”. đúng chính mính chính mình là người trực tiếp hại cô ấy.

_” Anh……… tại sao tại sao các người trả Thiên Thiên lại cho tôi”. Cô khóc nức nở Thiên Thiên của cô bị sao vậy chuyện gì đã xảy ra.

_” Tôi xin lỗi chuyện này dài lắm tôi sẽ kể cô nghe sao, còn bây giờ quan trọng là tìm Thiên thiên”.

_” Tôi biết rùi không tìm được câu ấy tôi thề không tha cho ông”. Cô hét lên chỉ thẳng vào mặt hắn.

_” Cô đừng quên, à mà chắc cô không biết quan hệ của tôi và nó”. Chuyện này hắn cũng mới biết không lẽ cô bé này lại biết.

_” Chuyện gì, anh và Thiên Thiên là anh em ruột á”. Cô nhìn hắn hỏi ngây thơ.

Bất ngờ chưa ngay cả con bé này cũng biết_” Cô biết bao lâu rùi”. Khiêm hỏi.

_” Từ lúc anh bị nó bỏ”.

_” Bỏ nói gì mà nghe ghê z xúc phạm biết không”. Hắn trừng mắt nhìn cô.

_” Thôi tui không nói nhiều với ông tui đi tìm Thiên Thiên.

Nói rùi cô quay đi ra, còn hắn vẫn ở trạng thái buồn thui thủi.

…………………………

Chuyến bay lúc 3 giờ chiều.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái trẻ đẹp, trên tay lại một cái vali siêu đại, nhìn cũng biết cô vác cái vali này từ trong đi ra cực khổ như thế nào.

_” Lẹ đi mình sắp ngộp chết rùi nè”.

Nó trong đó la ai oán chút nữa thôi là nó đã bị chết ngạt trong này.

Vừa ra khỏi sân bay đem nó lên xe.

_” mẹ ơi tôi thề tôi không đi như cái kiểu lần này nữa chắc tui chết quá”. Nó chui ra măt mày mồ hôi ướt hết.

-“ Cậu tháo cái mình oxi ra đi nhìn mắt cười quá”. Nguyệt .để Thiên Thiên trong vali nhưng muốn nó không chết trong đó cô đã cung cấp cho nó một cái bình oxi đủ cho một người sủ dụng trong vòng 5 tiếng.

_” Cậu tưởng mình muốn à. Mà cũng nhờ có cái này ấy không mình cũng tèn tèn ngáp ngáp un ùi”. Giờ này nó muốn cười cho đời thêm vui.

_” Bây giờ mình đi đâu?”. Nguyệt hỏi.

_” Về nhà ba mẹ mình đi. Lúc mình bị bắt cóc họ lấy ba mẹ mình ra để uy hiếp không biết bây giờ ba mẹ đã khỏe chưa?”. Nó rất lo.

_” Được chúng ta đi”.

……………………………….

Chiếc xe được dừng trước căn biệt thự Châu gia.

_” Bing bing”.

Người ra mở cửa là Chí Khiêm.

_” Thiên Thiên”. Chí Khiêm mừng rỡ la lên, định chạy lại ôm nó thì.

_” Tránh xa tôi ra”. Nó quát lên.

Hắn chợt hiểu. lùi đằng sau.

_” Thiên Thiên con đi đâu vậy?”. Mẹ nó ôm lấy nó, bà khóc trên vai nó.

_” Mẹ”.

_” Từ từ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện”.

_” Ơ cô gái này”. Nảy giờ bà mới thấy ngoài sau nó có một cô gái.

_” à cô ấy là bạn con bên paris”.

_” Paris”. Khiêm và mẹ nó đồng thanh.

_” Vào nhà đi con sẽ nói”. Nó quay qua nhìn Khiêm.

_” Còn anh, anh hại tôi chưa đủ sao?”. Nó tức giận.

_” Anh”. Hắn không biết phải nói gì.

_” Khoang tức giận mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu?”.
Tại phòng khách rộng lớn của Châu gia.

_” Z người ném tôi xuống hồ không phải anh?”. Nó hỏi, nếu không phải anh ta z.

_” Đúng z người đó không phải anh. Anh cũng bị bọn chúng ám sát cũng mai mà anh thoát kịp”. Khiêm nói mặt tức giận. dám ném nó xuống hồ, thù này ta thề sẽ trả..

_” Mẹ, mẹ và ba không sao chứ?”. Nó hỏi giờ nó mới nhớ chuyện ba mẹ nó.

_” Thật ra đoạn video đó là giả”. Khiêm nói giọng ăn năng.

_” Giả……….. rõ rang người trong đó là ba mẹ mà”. Nó sững sốt.

_” Không cái đó là do Châu Linh làm”.

_” con cứ nghĩ ba mẹ có chuyện gì?”. Nó mừng.

_” Anh thật sự xin lỗi em, anh không ngờ mọi chuyện lại như z”. Thật sự Khiêm ân hận vô cùng, thì ra Khiêm không còn yêu Thiên THiên nữa ban đầu hắn làm như vậy cũng chỉ phát từ lòng đố kị.

_” Chuyện đã qua thì cho nó qua đi”. Nó cũng không chấp nhất làm gì, dù sao cũng là anh em.

_” Anh em con biết z là tốt”. Bà cười tuy là con riêng của ông nhưng bà không chấp nhất vì chính bà là người khi xưa giải quyết vụ này.

_” À mà cháu tên gì?”. Bà hỏi Lâm Nguyệt.

_” Dạ cháu tên Lâm Nguyệt”. Giọng cô nhỏ nhẹ vô cùng.

_” Nguyệt tên rất hay”. Bà cười nhẹ nhàng nhìn cô.

_” Cô ấy là người đã cứu con ở dưới hồ lên đấy mẹ”. nó vui khi có một người bạn tốt như z.

_” Cháu là người cứu Thiên thiên ôi thành thật biết ơn cháu rất nhiều ân tình này của cháu nhà họ Châu nhất định sẽ trả”. Bà vui vẻ.

_” Cám ơn cô”. Khiêm giọng trùng xuống, một người xa lạ có thể cứu nó còn anh là anh trai người đã hại nó lại không làm được gì.

_” Dạ việc cháu đang làm mà”. Lâm Nguyệt cười.

_” Em tìm Khang chưa?”. Khiêm hỏi.

_” Việc gì phải tìm hắn”. Nó ngang ngược nói.

_” Anh ta lo cho em lắm đấy”.

_” Lo hahahaha lo cho em mà đi ngủ zí con khác à đừng tưởng rằng em không biết”. Nó đã buồn nhiều lắm khi thấy những tấm ảnh đó.

_” Thật ra mọi chuyện không phải như vậy. những tấm ảnh đó là do Châu Linh chuốc say Minh Khang rùi đem cậu ấy ra chụp hình, để bắt cậu ấy chịu trách nhiệm”.

_” Thật z sao?”. Đúng như nó nghĩ.

_” À mà chắc những tấm ảnh của em cũng rất đẹp?”. Nó hỏi. Châu Linh không chụp nó mới lạ.

_” Sao em biết?”.

_” Thì cô ta chụp em nói em ngoại tình chứ gì?, mấy cái trò đó xưa như trái đất”. Nó chơi tụi bạn hoài chứ gì?.

_” Ừ đúng như em nói?”.

_” Thì ra tất cả do cô ta”. Nguyệt cũng không khỏi tức giận.

_” Tụi con định như thế nào?”. Bà hỏi.

_” Phải có một kế hoạch bài ra để cô ta phải sa lưới”. Nó cười một nụ cười nguy hiểm. thật đáng tiếc cô ta không biết cô là ai.

……………………….

Bar.

_” Thiên Thiên”. Linh Nhi mừng rỡ khi thấy nó chạy lại ôm chằm lấy nó.

_” Mày buôn tao ra không thở được”. Nó bó tay với con nhỏ bạn.

_” Ặc hihihihi mày không sao chứ?”. Nhi lo lắng quay nó mấy vòng xem xét.

_” Tao chưa có chết”. Nó nói giọng tỉnh queo.

_” Mày làm tao lo lắm mày biết không huhuuhu?”. Nhi khóc.( mí cười mà đã khóc ùi).

_” Thui nín đi không phải tao không sao rùi à”. Nó dỗ Nhi.

_” Chị 2”. Một đám đàn em đến.

_” Chuyện chị nhờ mấy đứa sao rùi?”. Nó kêu tụi đàn em đem tất cả các thằng lính của Châu Linh bắt về hết.

_” Tụi nó đây ạ”.

Cả đám nằm la liệc dưới đất khoảng 30 tên.

Nó đi lại phía tụi kia, ngồi xuống. Bóp mạnh cằm thằng bắt cóc nó.

_” A”. Thằng đó do bất ngờ nên không kìm được tiếng khêu.

Nó bắt thằng đó nhìn thẳng mặt nó. Thằng kia thấy nó là nhận ran gay, không ngờ nó vẫn còn sống.

Tại sao còn sống rõ ràng mình ném nó xuống hồ rùi mà. Một đứa con gái bé nhỏ, yếu ớt tại sao lại đươc đám này kêu bằng chị 2 chuyện này là sao?.

_” Mày nhận ra tao chứ?”. Nó hỏi giọng khinh bỉ.

_” Tại sao cô vẫn chưa chết”. Thằng này quá liều.

_” Bốp”.

_” Trói thằng đó lại cho chị, mày chính là người ném tao xuống hồ”. Nó nói giọng nham hiểm.

Thằng này hơi sợ khi nghe nó nói như z. không lẽ con bé này có lai lịch ……………….. rõ ràng mình cho người điều tra nó chỉ là một đứa con gái yếu ớt bình thường hay sao?.

Mấy thằng ngoài sao bắt đầu thấy rung, biết z ngay từ đầu không làm theo lời con ả đó.

Khi hắn được trói lên nó đi lại, cầm một cây roi dài 2 m. hắn bắt đầu thấy hơi sợ roi này mà đánh vào người ít nhất cũng 4 tháng nằm viện.

Nó biết hắn nảy giờ nghĩ gì bất ngờ điều gì?.

_” Thật ra cô là ai?”. Hắn phải hỏi nếu không biết mà bị một con nhảy ranh đánh thì hắn không mặt mủi nào nhìn sư tỉ nữa.

Hắn là thuộc hạ của băng Thiên Long thế lực băng đảng rất hùng mạnh tuy chưa một lần nào gặp ban chủ nhưng nghe nói cô ấy là người rất đẹp và tài giỏi, được nhiều người kính trọng cả nam lẫn nữ.

_” Z ngươi là thuộc hạ của ai?. Tại sao lại bắt tao?”. Nó hỏi giọng hơi tức.

_” Tao nói ra mày chắc chắn sẽ thả tao ngay”. Hắn cười khinh bỉ nhìn nó.

_” Một con nhải ranh như mày hahaha thì làm gì được Bang của tao, dù mày có bắt hết bọn chúng, nhưng đây cũng chỉ là con số lẻ mà thôi. Đụng vô tao mày nhất định không mai mắn như lần trước”. Hắn cố tình làm cho nó sợ. nhưng thằng này quá ngu không biết mình đang nói chuyện với ai.

Thấy hắn quá tự kiêu nó bắt đầu tức_” Nói mày là thuộc hạ của ai. Ai là người sai khiến mày”. Nó muốn sát định chắc là Châu Linh.

_” Tao là người của bang Thiên Long. Do người yêu của Tứ bang chủ sai khiến”.

Nó thấy hơi ngạc nhiên Thiên Long hahaha. _” Z tứ bang chủ của các ngươi có biết không?”. Nếu hắn mà biết ta nhất định băm hắn thành tram mảnh.

_” Cái này do Châu Linh người tình anh ta kêu làm, nói là sẽ bảo đảm an toàn. Vì cô chỉ là một con nhóc con không cần làm phiền Tứ bang chủ”. Hắn nhếch mép cười.

_” Sao thấy sợ rùi à?. Nếu sợ còn không mau thả tao ra. Con khốn”. Hắn vừa dứt lời thì.

_” Bốp”.

_” mày biết mày đang chưởi ai không hả?”. Quân tức giận khi hắn nói như z trước mặt nó.

_” Im nghe chị nói, mấy đứa cứ từ từ. chị sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ”. Giọng nói nó cực kì nguy hiểm làm cho tụi đàn em đứa nào cũng xanh mặt.

_” Mấy đứa kêu Khánh Hoàng tới đây”.( Tứ bang chủ)

Lần này Tứ bang chủ chết cái chắc. bọn chúng thầm nghĩ, cho bỏ cái tật ngu đất tọi với nó. Lần đầu tiên bọn chúng thấy nó cười nham hiểm như z.

_” DẠ”.

Hoàng sao mình nghe cái tên này quen quen. Khắc thầm nghĩ ( tên của thằng bị bắt).
_” Mày định làm gì z?”. Linh Nhi hỏi nảy giờ thấy nó có vẻ không bình thường nên cô cũng không dám hỏi.

_” Một chuyện rất tuyệt vời”.

Nhi thừa biết những người hại nó không sống yên, nhưng chưa bao giờ thấy nó nham hiểm như z. chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra.

……………………….

_” Tụi bây có tin tức của cô ấy chưa?”. Hắn hỏi khuôn mặt lạnh băng có phần hơ triều tụy.

_” Dạ vẫn chưa ạ”. Tên thuộc hạ trả lời giọng hơi rung.

_” Tụi bây là một lũ vô dụng cút hết cho tao”. Hắn tức giận quát lên.

Ngoài cửa có một cô gái đang đi vào nghe tiếng hét của hắn liền tiến lại phòng.

Vừa lúc cô ta mở cửa là tên thuộc hạ đi ra.

_” Anh sao anh tức giận z?”. Cô ta nói đi lại quấn thân hình quyến rũ của mình vào người hắn.

Thật kinh tỏm với loại đàn bà này. Chính cô là người đã hại tôi như thế. Nhưng không được manh động vẫn chưa biết tin tức của Thiên Thiên, coi như cô mai mắn vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi.

_” Một chút việc nhỏ thui”. Hắn trả lời mặt lạnh như tiền.

_” Anh lại cho người tìm con nhỏ đó à. Nó làm chuyện như z với anh mà anh vẫn tìm nó sao?”. Giọng cô ta hơi tức giận.

Đã là hồ li tinh còn đỗ tội cho người khác_” Cô im lặng cho tôi cô có cái quyền gì mà quản chuyện của tôi?”. Hắn tức giận quát lên khi cô ta khêu nó bằng con nhỏ này con nhỏ nọ.

_” Anh ……………”. Cô ta tức giận bỏ đi.

Nhưng không quên một nụ cười ám. Anh không bao giờ tìm được con nhóc đó đâu, vì nó đã chết rùi.

……………………………………

_” Tứ bang chủ”. Quân vào bang kêu, khi này anh ta đang ôm một cô gái nhưng người đó không phải Châu Linh mà là một người khác.

Hắn hoàn toàn không biết nó bị bắt cóc. Tại Linh Nhi không muốn cả bang xôn xao nên chỉ âm thầm kêu thuộc hạ của cô tìm thôi.

_” Chuyện gì?”. Anh ta tỏ ra bực bội, làm mất cả hứng( Thằng cha này chết tới nơi mà không biết).

_” Dạ Đại bang chủ kêu gọi tứ bang chủ tại bar ạ”. Quân nói

_” cái gì ngươi nói ai?”. Hắn ngạc nhiên hỏi.

_” Dạ đại bang chủ”.

_” Đại bang chủ Á……….. cút ngay”. Hắn quát cô gái vội vả đến bar.

Tên này rất sợ nó. Tuy nó nhỏ tuổi hơn hắn nhưng chính nó là người hắn nể trọng. một đứa con gái 16t bắt đầu có danh tiếng trên giang hồ, năm 12 tuổi đánh bại 20 người một lượt tại Hắc bang, 14 tuổi bắt đầu danh tiếng. 15 tuổi thành lập băng nhóm riêng cho mình. Một việc như z trước giờ chưa ai có nhưng nó chỉ là một đứa con gái, hắn thật sự nể phục.

Chọc giận nó là coi như tiêu. Nhưng cũng lạ trước giờ nó chỉ lộ diện khi họp bang chưa từng xuất hiện sao lần này lại đích thân kêu mình đến. nhất định là có chuyện.

………………..

Bar

Hắn bước vào trong thấy không khí căn thẳng. nó đang ngồi bắt chéo chân ung dung uống rượu.

Hắn nhìn lại thì thấy một đám đàn em của hắn đang nằm la liệc dưới đất còn Khắc thì đang bị treo lên cao.

_” Hahaha ngươi thấy ai đến không là tứ bang chủ của tao khôn hồn thì thả tao ra”. Khắc thấy hắn tới mừng lắm. coi con nhải con này làm gì được.

_” Tứ bang chủ cứu em”. Khắc nhìn hắn vẻ mặt tồi tàn, mong làm hắn tức giận sẽ xử đẹp nó.
Hắn nghe Khắc nói z mặt bắt đầu tái xanh như tàu lá chuối. cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên nhân.

Nó cười cười nhìn hắn. hắn biết tôi của mình nên bước đến mặt nó cuối đầu xuống.

Khắc thật sự không tin vào mắt mình, Tứ bang chủ đang làm gì???????????.

_” Đại tỉ xin tha lỗi là tại em không biết dạy đàn em”. Hắn thành thật xin lỗi.

Nó cười khinh hất nguyên ly rượu WISKY vào mặt hắn.

Lúc này Khắc đã tuyệt vọng không ngờ người mình giết lại chính là đại bang chủ.

_” Đại tỉ”. Hắn hơi tức với hành động vừa rùi của nó. Dù sao cũng chỉ là một tên đàn em đắc tội với nó. Cũng đâu thể trách được tại bọn chúng không biết mặt nó.

_” Cậu có biết vì sao tôi hất ly rượu này vào mặt cậu không?”.,

_” Dù gì tội của em cũng không đáng bị như z?”.

_” Không đáng à z để tôi kể cậu nghe nguyên nhân nha”. Nó cười nhìn hắn. hắn không hiểu ý nó không lẽ còn một nguyên nhân.

_ thứ nhất không quản lý đàn em tốt, z mà cũng đòi làm tứ bang chủ khi để thuộc hạ của mình nghe lời một cô gái. Thứ 2 không biết lựa gệ mà quen đi quen một con khốn. thứ ba là tội lớn nhất cậu biết là gì không?”. Nó nói mập mờ.

Hắn nảy giờ cũng không hiểu cho lắm. quen ghệ người mà hắn quen lâu nhất có quen biết nhiều với đàn em của hắn chỉ có một mình Châu Linh. Không lẽ Châu Linh chọc ghẹo gì nó.

_” Châu Linh cho người bắt cóc đại bang chủ, chụp hình bậy bạ nhằm đổ oan choc ho đại bang chủ ngoại tình. Việc đáng chết hơn nữa là ném đại tỉ xuống hồ cũng mai là có người cứu được nếu không là xong rồi”. Linh Nhi tức giận lên tiếng.

Hắn nghe mà như sét đánh vào tai.

_” Sao mọi người không ai nói với tôi một tiếng”. Hắn tức giận hỏi. nếu ngay từ đầu hắn biết thì đã sử lí đẹp con nhỏ đó.

_” Tôi không muốn cả bang náo động nên tự mình đi tìm”. Nhi nói có phần hơi có lỗi. nếu ngay từ đầu cô nói cho hắn biết thì có lẽ đã nhanh chống tìm được Thiên Thiên.

Hắn quỳ gối trước mặt hắn biết tội của mình quá nặng.

Khắc bây giờ mặt đã tái xanh tuyệt vọng hắn thừa biết hum nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.
_” Em biết lỗi rùi xin Đại tỉ cứ xử phạt”.

_” Đứng lên đi, chuyện này cậu cũng là người bị lợi dụng”.

_” Em sẽ lập tức bắt con tiện nhân đó về giết ngay”. Hắn tức giận định đi nhưng nó cản lại.

_” Khoang. Chưa phải lúc. Ta còn một chuyện cần cậu giúp”. Nó cười, nó muốn Châu Linh phải chịu ảnh sợ hãi trước khi chết và muốn cho cô ta biết cô ta đã làm một chuyên hết sức ngu ngốc.

_” Z chị muốn em làm gì?”. Dụ là hi sinh cả tính mạng hắn cũng làm.

_” Trước hết giết tên này đi. Vì tội hắn đã phạm quá lớn”. nó quay sang nhìn Khắc_” Giờ ngươi đã biết một con nhãi con như ta làm được gì rồi chứ”.

_” Đại bang chủ xin tha mạn em không biết xin tha…………….”. lời chưa hết một viên đạn bay thẳng vào đầu hắn, chết ngay tại chỗ.
Mọi chuyện cũng phải đến hồi kết thúc.

Nó vẫn ung dung đi trên đường, Lúc nó ra từ nhà đã có người luôn theo dỗi nó.

_” Tiểu thư con nhóc đó vẫn còn sống và đang ung dung như không có chuyện gì xảy ra”. Thằng đàn em điện thoại nói cho Châu Linh biết.

_” Mẹ kiếp bắt nó lại đem đến nhà hoang cho tao”. Cô ta hung hăn nói. Chết tiệt hum nay nhất định chính tay tao khử mày. Xem mày còn dụ dỗ Minh Khang của tao không?.

Nhưng cô ta không hề biết này tận số của cô ta là hum nay.

Còn Thiên Thiên thì thầm cười trong lòng khi nó bị bắt.

_” Trói nó lại cho tao”. Châu Linh nhìn nó bằng một ánh mắt căm giận.

_” Cố có cái quyền gì mà làm như z?”. Nó hỏi mắt nhìn thẳng cô ta.

_” Tất nhiên là có đối với con nhóc như cô tôi tất nhiên đủ cái quyền”. hahahha

_” Cô cũng cọp quá nhỉ, chị 2 giang hồ à?”. Nó làm bộ hỏi.

_” Cô không biết à, Tứ bang chủ của Thiên Long còn phải xem thái độ của tôi đấy”. Cô ta lênh giọng nói.

Bên ngoài Khánh Hoàng tức xanh mặt con ả tiện nhân dám nói tao còn phải xem sắc mặt mày hả. lát hồi tao không xử đẹp mày tao không ăn tiền.

_” Thật lợi hại nha”. Nó làm bộ.

_” Nếu ngày đó cô không chết thì hum nay không mai mắn như z đâu”.

_” Cô định làm gì tôi?. Tại sao lại phải giết tôi cho bằng được?”. Nó hỏi.

_” Vì cô đã cướp đi cái mà tôi muốn”.

_” Cái cô muốn là gì tôi không hiểu?”. Nó làm như ngỡ ngàng.

_” Cô đừng giả nai, cô đã cướp minh Khang của tôi thì cô phải chết”.

_” Minh Khanh không phải cô đã có Tứ Bang chủ rùi sao?”. Giờ mày có muốn cũng không được.

_” Cái thằng đó thật dại gái không xứng với tao, tao chỉ cần thuộc hạ của nó mà thui”. Cô ta cười lớn.

_” Hahahahahahaha…………………”. Nó cười lớn hơn cô ta lun.

_” Cô tại sao lại cười”. Cô ta tức giận khi thấy thái độ của nó.

_” tao cười vì mày quá ngu”.

_” Tụi bây bắt con nhỏ đó trói lên cho tao, tao thử coi mày còn cười như z được nữa không?”. Châu Linh quát lên ra lệnh.

Nhưng lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai chẳng ai thèm làm theo cả. có ngu mới làm ,tụi nó còn muốn sống.

Qua sự việc hum qua bọn chúng biết ai là chủ của mình. Bây giờ trong đây chỉ toàn là đàn em của nó.

_” Tụi bây không nghe tao nói à?”. Châu Linh tức giận quát lên.

_” Khắc thằng Khắc đâu?”. Cô ta hỏi.

_” Bị tao giết rùi”. Nó trả lới một cách thản nhiên.

_” Mày à.. Thằng Khắc là thằng giỏi võ mày tưởng mày nói z là tao tin sao?. Nếu thằng Khắc thật sự bị mày giết thì Khánh Hoàng cũng đã băm mày ra thành trăm mảnh” Châu Linh hoàn toàn không tin lời nó nói.

Nó thì nhìn Châu Linh cười một cách nham hiểm.

_” Mấy cưng lại mở trói cho chị”. Nó nói giọng tỉnh queo.

_” dạ”. Một đám lại cởi trói cho nó một cách cung kính.

Còn Châu Linh thì đang bất ngờ.

_” Mày…..”.

_” Lão Tứ vào đi”.

Lúc này là 2 người hiên ngang bước vào.

Linh Nhi tam bang chủ. Khánh Hoàng tứ bang chủ. Còn nhị bang chủ là Thiên Mẫn anh Thiên Thiên, nhưng đã rút khỏi gian hồ làm một bác sĩ chân chính.

Châu Linh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Không thể nào.

_” Xin chào Châu Linh, xem ra tôi đã xem sắc mặt cô lâu rùi”. Hoàng nói với giọng mỉa mai.

_” Anh tại sao lại như z?”. Cô ta thật sự không biết nó có thân thế như thế nào?.

_” Châu Linh cô có biết cuộc đời cô sai lầm nhất là gì không?”. Nó hỏi kèm theo một nụ cười của quỷ.

_”…..”. Cô ta không nói gì hết.

_” Sai lầm lớn nhất của cô là dám kêu người của tôi thanh toán tôi”.

_” Người của cô?”. Châu Linh hơi sững sốt không lẽ.

_” bây giờ tôi cũng không ngại nói thật cho cô biết trước khi chết. Tôi Châu Thiên Thiên Đại bang chủ Băng Thiên Long cô đã nghe chưa?”.

_” Cô ……………. Không thể”. Không tin được một cô bé 16 tuổi sao có thể.

_” Tại sao lại không?”.

_” Khánh Hoàng chuyện còn lại giao cho cậu”. Nó nói rùi bước ra.

_” Mình thật không ngờ đó”. Lâm Nguyệt nói. Cô cũng tưởng Thiên Thiên bị bắt nên vội vàng đến đây nhưng không ngờ lại thấy cảnh này.

Nó chỉ cười với Lâm nguyệt rùi quay sang nói với Linh Nhi.

_” Việc trong bang tao giao lại cho mày từ nay tao rút khỏi giang hồ, tao muốn làm một người bình thường. anh em trông cậy vào mày và Khánh Hoàng”.

_” Mày………. Hết anh mày rùi tới mày 2 anh em tụi bây mún cẢ bang tức chết mới chịu hả?”. Nhi tức giận nói một hơi.

_” Mày cứ đứng chưởi một mình cho đã đi tao còn có việc quan trọng phải làm”.

Nó bước nhanh chân về nhà, ngôi nhà của nó và hắn.
CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Nó vừa vào nhà thì thấy hắn đang nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.

_” Nè anh bị làm sao z. tỉnh lại coi?”. Nó vỗ mạnh vào má hắn nhưng hắn không tỉnh.

Chết tiêt.

Nó khổ tâm lắm mới kéo hắn lên phòng.

_” Dì xuống nhà bếp lấy cho con cái khăn và chậu nước ấm đi “. Nó kêu người giúp việc. ba mẹ chồng đi đâu mất tiêu rùi.

Hắn thì do ngày hum qua không ăn gì tối còn uống rượu nên mới như z.

………………………………….

_” cái tên chết bầm cái tên chết thúi. Ngươi tỉnh lại chưa hả?”. Tới tối mà hắn vẫn chưa dậy nó tức đá đạp tới tấp vào người hắn.

_” Ui cái quái gì thế?”. Hắn còn đang mơ ngủ bị người khác đánh nên phải tức rùi.

Nhưng sao nghe cái giọng chưởi này quen quen.

_” Má ơi không phải mơ chứ?”. Hắn không thể tin vào mắt mình người trước mặt hắn là Thiên thiên.

Hắn bay lại ôm chằm lấy nó.

_” Ui đau cái tên này ngươi bị điên à”. Nó đau quá chưởi một hơi.

Ặc hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục, nó không thể nói một câu ngọt ngào với hắn à.

_” á anh xin lỗi”. hắn cười cười nhìn nó.

_” Em về lúc nào vậy, làm anh lo muốn chết”. Vẫn giống như những câu trêu đùa lúc trước nó đã quá quen nhưng nó đâu biết lần này là không phải đùa.

_” Hừ sao anh không chết luôn đi. Không ăn cơm thì cứ ngủ tiếp, còn ăn thì mau thay đồ xún ăn cơm”. Nó nói rùi phi nhanh xuống lầu.

( cái gì chứ yêu đương nó nhát lắm nghe hắn mà nói ngọt cái nó chuồng mất tiêu.)

Còn hắn thì mới tội nghiệp đang định mật ngọt với nó ai ngờ bị chưởi một cách phủ phàn. Hắn bị xuống giá như z sao?.

Mọi người trong nhà ai cũng không còn nhắc tới chuyện cũ. Còn tụi nó dù yêu nhau nhưng vì sĩ diện quá cao nên không ai chịu tỏ tình trước thành ra ngày nào cũng cãi nhau chí chóe mà người giản hòa lại là 2 ông bà.

_” Bực quá 2 cái đứa ngu ngốc này tới chừng nào mới chịu thành đây. Tôi cứ nghĩ qua vụ đó tụi nó sẽ thương nhau thấm thiết sao bao ngày xa cách chứ nhưng không ngờ không giống như phim”. Bà nói bó tay.

_” Bà hỏi tui tui hỏi ai có trách thì trách 2 đứa nó ngu quá………. Hừ học cho lắm vô cái đầu chẳng chịu suy nghĩ cái gì?”. Hồi trước ông mạnh dạng tỏ tình bà mới đồng ý yêu ông còn 2 cái đứa này cải nhau suốt chắc tới già ông cũng chưa có cháu bồng.

_” Tui với ông phải làm gì mới được?”. Bà đang nghĩ cách.

_” Hình như con dâu chúng ta rất sợ thằn lằn thì phải?”. Ông cười nham hiểm.

_” Ừ. Tui hiểu rùi”. Kakakaka

Lần trước khi nó thấy con thằn lằn trong góc nhà nó chạy nó hét làm ai cũng hết hồn. khi biết chỉ là một con thằn lằn bé nhỏ hắn cười như điên.

Tiếp sao đây là một âm mưu hết sức dễ thương haha.

_” Minh Khang à”. Bà từ nhà bếp chạy ra.

_” Chuyện gì vậy mẹ”. hắn hỏi, lúc này hắn với nó đang giành cái tivi.

_” à con với Thiên Thiên ra ngoài nhà kho tìm giùm mẹ cái bàn gỗ nha, cũng to lắm 2 đứa đi mới khiên được”.

_” Đi với cô ta á”. Hắn nhìn nó.

_” Ừ chứ không lẽ mẹ với con đi”. Sắp trúng kế rùi.

_” Dạ”. Hắn quay sang nhìn nó._” Đi kìa không nghe hả”.

_” Biết rùi không có điếc”. Nó nói rùi theo hắn đi ra nhà kho.

Ngôi nhà tối thui hà. Nhìn bên ngoài là ớn lạnh rùi nhưng biết sao giờ mẹ kêu thì phải làm.

_” Vào đi”. Hắn kêu nó.

_” Ừ tối thui ghê quá”. Nó thấy hơi ớn có thằn lằn không trời.

Lúc này có 4 con mắt đang nhìn theo tụi nó.

_” Ông lấy ra đi“. Bà quay qua kêu ông lấy môt cái túi lớn.

_” Bà khóa cửa nha”. Ông nhìn bà cười cười.

_”Ừ ok”. Hehehehe.

Nó vừa vào phòng thì thấy có cái gì lạ lạ. nó sợ các con vật nhỏ nhỏ á.

_” Anh có thấy sao sao không?”. Nó quay qua hỏi hắn.

_” Sao là sao đi tìm đồ mẹ kêu đi”. Hắn đi trước lấy đèn phim tìm nó cũng đi theo.

Bỗng từ ngoài cửa sổ có cái gì bay vô.

_” Bịch………”.

_” Á mẹ ơi thằn lằn”. nó la hét quá trời.

_” Khóa cửa nhanh nhanh”. Lúc này 2 ông bà ở ngoài cười tươi như hoa nhìn trong nhà tôi.

Nó la hét hắn cũng giật mình nhìn xuống đúng thằn lằn không phải một con mà là mấy chục con.

Hắn nhìn nó vẻ mặt sợ hãi làm hắn cũng lo theo. Theo phản xạ nó thấy hắn không nghĩ nhiều lập tức nhảy lên người hắn núp trong lòng hắn cảm giác sợ hãi cũng không còn nhiều.

_” hahaha con bé nhảy lên người Minh Khang rùi kìa kịch tính đây”.

Hắn thì bây giờ đã hóa đá nó làm hắn khó chịu quá, nhìn cô bé trước mặt mình vẻ mặt sợ hãi này làm hắn đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ngay trước mặt.

Tim hắn bắt đầu đập liên hồi, nó cũng cảm nhận có cái gì lạ ngước lên nhìn thì ra là hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt say đắm.

Nó thấy hành động của mình hơi quá lố nên vội nhảy xuống lúc này dưới sàn không còn thằn lằn nữa.

_” A ………….”. hắn không muốn mất cái cảm giác này nên ôm nó chặc hơn không cho nó xuống.

_” Thả tôi xuống anh làm gì vậy?”. Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn.( Nó nhát trai mà thông cảm nha).

_” Em thật sự không hiểu sao?”. Hắn hỏi nó giọng chứa biết bao tình cảm.

_” Hiểu gì?”. Nó làm như không hiểu.

Lời chưa dứt hắn đã ban cho nó một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu nó chống cự nhưng sau nó đã nhanh đáp trả. Hắn thấy nó chịu mình trong lòng vui thầm cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận.

_” A đau”. Hắn chợt nhớ mấy tấm hình đó nên cắn nó nhẹ một cái nhưng cũng đủ làm nó đau.

_” Anh làm gì vậy không biết đau à”. Nó lườm hắn một cái.

Hắn thả nó xuống áp nó vào cửa.

_” Em có biết anh thích em như thế nào không?”. Lời nói của hắn tà mị vô cùng.

_” Anh không nói làm sao em biết”. Nó vẫn z trả lời không lãng mạn tí nào?.

Hắn hơi bực trước cái trả lời của nó, thiệt con bé này không biết gì là đẹp mà.

_” Ông thấy sao cái này là tại con dâu mình ngốc nè không phải tại con trai mình”. Bà nảy giờ quan sát thấy nó tức ối máu.

_” Không biết ba mẹ nó khi xưa làm sau cưới được nhau ta”. Người ta nói cha nào con nấy nếu z thì nó giống ba mẹ nó ùi.

_” Ai biết”.

…………………….

_” Em không hiểu sao?. Em có biết lúc em bị bắt cóc anh sợ như thế nào không anh sợ mất em, khi thấy những bức ảnh đó anh rất tức nhưng anh không có quyền trách em vì lúc đó anh chưa tỏ tình với em. Em hiểu không?”. Hắn nói tình cảm vô cùng 2 ông bà ngoài kia còn củm động.

_” Em ……………..Em”. Nó không biết nói gì cho phải. nhưng quả thật khi đó lúc nào nó cũng nhớ đến hắn, muốn có hắn bên cạnh cái đó có được xem là yêu không?.

_” Tại sao em không nói gì?”. Giọng hắn hơi buồn không lẽ em không yêu anh.

_” Em………. Cũng thích anh”. Nó nói giọng hơi run.

Hắn thầm cảm ơn ba mẹ hắn. hắn biết ba mẹ hắn có tình giúp hắn mới bày ra cái trò này. Hắn cũng không phụ lòng ba mẹ cuối cùng vợ của hắn cũng chịu hắn rùi.

_” Anh thật hạnh phúc”. Nói rùi hắn ôm nó vào lòng hạnh phúc vô cùng.

…………………………
_” Đùng …………rầm……… Cành ………..”. cánh cửa rớt xuống mặt đất 2 ông bà đang nằm chồng lên nhau một cảnh tượng thật đẹp mắt.

_” Đứng lên coi đã bảo đóng cửa rùi mà không nghe”.

_” Tại ông nặng quá chứ bộ”.

_” Tại bà chồm tới mới z đó”.

Lúc này mặt của nó đã đỏ như trái cà chua vì quá ngượng thì ra nảy giờ tụi nó làm gì ba mẹ thấy hít huhuh xấu hổ chết đi được.

Hắn thì thấy vơ iu cứ núp trong lòng mình vì ngai đáng yêu vô cùng.

_” Hihihihi mẹ lấy bàn hè hè”. Bà không biết nói gì vì bây giờ bà thấy mình đúng là người có duyên số một.

_” Ba cũng vậy hehehe đi bà”. Nói rùi 2 người chuồn mất dạng.

_” Vợ à vợ đỏ mặt kìa”. Hắn trêu nó.

_” Đáng ghét”. Nó đánh hắn đùng đùng bỏ đi.

_”thui chồng không ghẹo nữa mà”. Hắn theo sao năng nỉ.

_” Nghĩ chơi ùi Boa Boa xì…………”.

Hơi đúng là con nít hít biết. hắn cười tươi vợ mình thật đáng yêu.

……………………….

CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG RIÊNG

Thấy 2 tụi nó đã trở thành của nhau 2 ông bà cũng đã yên tâm và hoàn thành xong nhiệm vụ. 2 ông bà quay về biệt thự để không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ này.

_” Em nói rùi nha anh mà còn đứng trước mặt cho bà cô Văn nhìn nữa em nghĩ chơi anh thịệt đó”. Nó vừa đi học về là bắt đầu hăm he.

_” Anh đâu có”. Hắn thì một mực chối khi nào chứ hắn đâu có.

_” Còn chối hả, lúc nảy em đi ngang qua phòng giáo viên thấy bà cô thúi tha đó cứ nhìn anh cười suốt như người mắc chứng bệnh dại z đó”. Nói lại càng tức hơn dám nhìn chồng của bà đến nổi muốn chảy nước bọt ra ngoài.

_” Hồi nào anh có biết đâu?. Bả nhìn kệ bả anh có em nhìn là đủ rùi”. Hắn bay lại ôm eo nó.

_” Ui thấy gúm cho cũng không thèm”. Nó trề môi.

_” Nhớ là nói không thèm nha”. Hắn thì đi lại cặp lấy cái bịch gì đó ra.

_” Vợ ơi vợ không thèm thì thui chồng sử một mình”. Hắn ôm bịch kẹo khiêu khích.

Tức chết đi mà biết ta thích ăn kẹo ngươi dám. _” Anh…………….”. Câu nói chưa dứt thì.

_” Tính tang”. Tiếng chuông cửa.

Hắn ngó đi ra mở cửa nó bay lại đóp bịch kẹo.

_” Vợ không xong…….. không xong”. Hắn hớt ha hớt hãi chạy vô la làng.

_” gì á?”. Nó hỏi giọng tỉnh bơ.

_” Trốn lẹ bà cô Văn tới”.

_” Ặc”. bả đến đây làm gì chết tiệt.

_” Trốn ở…… ở đâu?”. Giờ nó rối không biết gì luôn.

_” Thầy Khang ơi em vào được không?”. Tiếng bà cô càng lúc càng gần.

_” Cửa sổ cửa sổ”. Hắn chỉ vào cửa sổ ở đó có cái tủ.

Nó nhanh như chớp bay vô cái tủ ngồi gọn hơ.

_” Hihi không biết cô đến nhà tôi có việc gì?”. Hắn hỏi nhưng trong lòng đang rủa.

_” À thấy hiệu trưởng nhờ tôi đem cái này đến cho anh”. Bả đưa xấp hồ sơ cho hắn. mắt thì ngó xung quanh.

_” Thầy sống với ai à”. Thuận miệng hỏi thui.

_” A ừ à mà không phải một mình”. Để bà này biết hắn sống với Thiên Thiên là ăn cám luôn.

_” Ừ nhà thầy rộng nhỉ”. Bả nhìn thấy bịch kẹo lúc nảy nó dựt.

_” Woa mới biết nha thì ra thầy cũng thích ăn kẹo à”. Lớn già cái đầu mà ăn kẹo nhưng không sao anh ấy vẫn rất đẹp trai.( Mê trai gúm, zô duyên số 1).

_” À ngậm cho đỡ buồn”. không phải vợ iu thích ăn ta cũng chả thèm mua. Mất mặt thiệt mà.

Nó thì ngồi trong cái tủ bực mình kinh khủng nhà mình mà không được ra phải trốn chết tiệt.
Bà cô càng ngày càng nhích lại gần hắn. hắn nhìn nó giận mà cái mặt tím đen luôn hắn biết lát nữa mình sẽ ra sao?.

_” Thầy……….”. Bả ngồi đưa ngực ra trước nói giọng yểu điệu phát khiếp.

_” Tối nay thầy rảnh không dùng cơm với em nha”.

_” Không được rùi tối nay ba mẹ tôi kêu về nhà ăn cơm”. Đi ăn với cô cho tôi cũng không thèm.

_” Vậy thì tiết thật”. Mặt bà cô tối lại mất cô hội.

Bả lấy tay vuốt đùi hắn.

Hắn cả người ghê tỏm nhột nổi hết da gà. Nhìn người vợ đằng kia e rằng không đuổi bà cô này ra khỏi nhà thì thê thảm.

_” Cô…. Hehe cũng trể rùi tôi còn phải về nhà có gì nói sao nha. Giờ thì mới cô về cho”. Hắn nhìn mặt bà cô mà khó chịu đàn bà con gái gì đâu mà mê trai thấy sợ.

_” Ặc bị đuổi thẳng như vậy không quê mới được”. nhưng biết sao giờ không về không lẽ đi theo anh ta về nhà ba mẹ.

_” Hay anh chở em theo về nhà thăm ba mẹ anh nha”. Coi như ra mắc ba mẹ chồng.

_” A….. hừ…………..”. Lửa giận bừng cháy quá đáng mà.

Hắn nhìn nó gương mặt tức rung luôn, hắn hết cách.

_” Cô về cho bây giờ nhà tôi đang có chuyện”. Không nói nhiều nữa hắn đẩy bả ra khỏi nhà.

Bà cô không biết nói gì luôn xấu hổ muốn độn thổ.

Hắn đi vào chạy lại tủ mở cửa.

_” Má ơi”. Không thể không công nhận mặt vợ mình giận lên nhìn khủng khiếp thật.

_” HOÀNG MINH KHANG”. Nó hét lên giọng rung rung.

_” Vợ à…. Chồng…..chồng”. Hắn muốn nói lắm mà…………. Không được gì hết.

_” Á vợ ơi đau……… đau…..”.

Nó rược hắn chạy vòng vòng nhà thấy gì chọi nấy.

Cuối cùng nó cũng thấm mệt nên dừng lại.

_” Đứng lại………. em không rược anh nữa ……… mệt rùi………. Anh lại đây”. Nó mệt ngồi thở hổn hểnh.

Hắn thấy vợ mình cũng đã không còn sức nên đi lại.

Nó nở một nụ cười nguy hiểm. hắn vừa chạy lại thì………

_” Á vợ……..”. Nó kéo hắn đè xuống rùi leo lên mình hắn ngồi luôn.

_” Nhớ cho kỉ nha. Chồng ….. mà…….còn ………để ……..bà…..đó …………..lại gần là CHẾT với vợ nha chưa”.

_” Chồng biết rùi hứa với vợ 100 % luôn”. Hehehe vợ mình ghen đáng yêu quá hihihi.( Bây giờ cái gì cũng vợ ơi vợ à hít).
CHƯƠNG 10: VỢ ƠI! HỌC BÀI

Vậy là một cuộc chiến đã xảy ra. Kết quả cho cuộc chiến đó là.

_” Hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra LỊCH SỬ một tiết các em lấy giấy ra chuẩn bị”. tiếng bà cô bay qua bay lại rùi bay vào tai nó.

_” Ặc thui chết tui rùi”. Nó không nghe lời hắn tức chết đi mà.

Chuyện là như dầz.

Khi cuộc chiến kết thúc cũng hơi tối.

_” Vợ ơi! Học bài” Hắn lay lay tay nó.

_” Để ta yên mi biến đi”. Nó lười không muốn dậy.

_” Không học rùi mai chết là không được nói sao chồng không nhắc nha”. Hắn nhìn vô vợ làm biến của mình cười cười.

_” Chuyện ngày mai ngày mai tính còn chuyện bây giờ là ta muốn ngủ ngươi biết không bấm nút BIẾN”. nó phan cái gối vào đầu hắn quay qua ngủ tiếp.

_” Chồng nhắc lại một lần cuối ngày mai kiểm tra sử một tiết, là môn LỊCH SỬ đó nha”. Hắn biết bà cô văn rất ghét nó, vì lúc nào trong trường bà cô đó lại gần hắn thì nó cũng tìm cách tách ra.

_” Kệ bả”. nó vẫn lười nguyên ngày nay toàn cải lộn đánh lộn zí hắn hít hơi ùi.

Hắn mỉm cười nhìn nó lắc đầu đi ra.

Và bây giờ thì……………..

_” Linh Nhi mày học bài chưa?”. Nó quay sang bên cạnh hỏi cô bạn thân nhất của mình.

_” Mày hỏi tao á, đúng người luôn ùi “. Nhi nhìn nó cười tươi như hoa.

_” Hahah z là mày có học đỡ tao rùi”. Nó cười sung sướng.

_” Tao nói mày hỏi đúng người là đúng người không học bài á”. Nhi nhìn nó giải thích từ chữ.

_” Ặc”. nó như sét đánh vào tai. Thui kì này xong rùi.

Còn hắn thì đứng trong văn phòng cười cười cho cái tật không chịu học bài.

Khổ thân con nhỏ lấy phải một ông thấy giáo chết bằm.

_” Z sao giờ tao cũng không có học bài?”. Nó ngây thơ nhìn Nhi.

_” Cái đầu của mày đâu không biết suy nghĩ à?”. Nhi nói như không có gì xảy ra.

_” Cái đầu á hả z mày nghĩ được gì không mà nói tao?”. Nó khinh bỉ nhìn Nhi.

_” Môn sừ là gì ?”. Nhi hỏi nó.

_” Thì là ” l………i………c……..h…………..s…………ử……….lịch sử”.nó đánh vần từ chữ

_” Mày khùng hả. người ta nói lịch sử là nhiều chữ đúng không?. Mày kiếm cái gì nhiều chữ viết dô. Như viết sản z đó. Miễn có bài nhiều chữ là được”. Nhi nói mặt khí thái hiên ngang.

( Bật mí nha Nhi chuyên gia dùng chiêu đó, và bây giờ Thiên Thiên cũng sắp bị cái ý nghĩ đó làm chết chắc).

_” A hiểu ùi hahaha”. Thế là nguyên tiết kiểm tra nó viết viết từ đôi này đến đôi khác viết không ngừng nghỉ.

Thế là cũng hết giờ làm bài.

_” Nảy mày viết gì nhiều vậy?”. Nhi hỏi nó, Nhi thấy nó viết kinh khủng lắm kìa.

_” Ờ z mày viết gì?”. Nó hỏi ngược lại Nhi.

_” tao viết mấy cái bài lịch sử mà tao thuộc á”.

_”ặc sao mày viết mấy cái đó”.

_” Không viết cái đó chứ viết cái gì?”. Nhi ngơ ngác hỏi nó.

_” Không phải mày nói tao viết mấy cái gì mà dài dài được rùi sao?”.

_” Dài nhưng phải trong sách lịch sử chứ”.

_” thôi chết tao rùi”. Nó chạy lên phòng giám thị tìm bà cô tiến sĩ gây mê.

Thật ra cái lịch sử mà nó viết chính là chuyện tình trong chuyến đi tây thiên thỉnh kinh của thầy trò đường tam tạng. Kakakaka nó kể từ lần bị bạch cốt tinh bắt rùi bị nhệnh bắt ôi tùm lum. Rùi gì chuyện tình thiên bòng nguyên soái và hằng nga. Nói chung nó lôi nguyên cái phim tây du kí nói lun á.

_” cô ơi cô”. Nó vừa chạy lên vừa nói đươc có 3 chữ thì đã tắt nghẹn.

Hắn lúc này đang nhịn cười đến rung người.

Còn bà cô sử thì khỏi nói tức đến nổi tím cả mặt.

Hắn không ngờ vợ mình có năng khiếu kể chuyện như vậy?. trong vòng 45 phút mà lôi nguyên cái tây du kí mấy chục tập ra kể hahahaha.

_” Em, em viết cái gì đây?”. Nó thấy tình hình không ổn nhưng lỡ theo lao rùi thì phóng theo lun.

_” Dạ em viết lịch sử Trung Quốc”. nó trả lời tuy giọng hơi rung.

_” Em còn dám nói hả?. em viết lung tung trong bài làm còn nói z hả?”. Bà cô tức điên người.

Còn hắn thì nhìn nó vẻ mặt xem kịch hay. Bà cô làm giọng ta đây cho hắn biết mình là cô giáo giỏi không dễ bị học trò phỏng tay trên một phần nữa là trả nợ cũ.

_” Chứ cô mún em nói gì?. Cô hỏi em viết gì thì em nói em viết lịch sử Trung Quốc có sai chỗ nào đâu?”.

_” Em không có xem đề hỏi gì mà đã viết lung tung à?”. Bà cô chỉ vào tờ giấy.

_” Cô nhìn kỉ lại đi cái đề á. Các em hãy viết các câu chuyện lịch sử nổi tiếng mà các em biết hoặc đã từng học”. nó đưa bà cô xem cái đề.

Còn hắn thì không ngờ cái này mà nó cũng nghĩ ra thiệt là bó tay.

Đầu bà cô lúc này bắt đầu bốc khói. Cả 2 lỗ tay nữa hahahaha nhìn thú vị vô cùng.

_” Cô à tây du kí rất nổi tiếng ở trung quốc đúng không cô?. Em làm đúng đề bài chữ lại đẹp viết lại được nhiều em được 10 điểm tròn chứ ạ?.

_” Em….”. bà cô chỉ vào mặt nó nói không ra lời.

_” Tôi thấy em ấy nói cũng không sai. Theo tôi thì cho điểm 10 là hợp lí”. Hắn rat ay tương trợ.

_” thầy sao lại”. Bà cô bất ngờ nhìn hắn.

_” Cô nghĩ thử đi đề bài cô cho như z em ấy hiều khác cũng phải thôi. Nhưng với một học sinh lớp 11 viết được như z là hay lắm rùi”. ( dã mang chưa 2 vợ chồng này thông đồng lại đen thành trắng).

_” Là tại tui sao”. Bả chỉ vào mặt mình hỏi.

_” tất nhiên”. Cả 2 cùng trả lời.

Hừ con bé chết tiệt không có Minh Khang ở đây cô chết chắc, nhưng anh ấy đã nói vậy rùi thì phải cho nó trọn điểm thui.

_” Được nói cũng đúng bài củA em được 10 điểm”. một con số 10 đẹp lộng lẫy trong bài kiểm tra.

Nó với hắn cùng ra ngoài.

Nó nói_” Haha dân chơi không sợ mưa rơi kakaka”.

_” Mưa rơi lớn quá dân chơi đi về”. Hắn kích nó lại một câu làm nó ứ hự.

_” anh…….”.

_” Thôi lên lớp đi, mà cái đầu em chứa cái gì z?. cả như z mà cũng nghĩ ra được. nếu bả mà có 10 học sinh giỏi sử giống như em chắc bả khùng mất hahahaha”. Hắn nói xong bỏ đi để lại cơn lửa giận ngoài sau.

_” Hoàng Minh Khang anh được lắm”.
Không có gì hạnh phúc bằng mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy cười.

Không có gì ấp áp hơn hằng ngày được ôm cô ấy vào lòng. Em là sinh mệnh là tất cả của đời anh. Đó là suy nghĩ của Minh Khang lúc này đấy các bạn.

………………………..

_” Á ………… bụp…………. rầm”.

_” Thôi chết tui rùi huhu”. Nó la làng lên cái nồi canh đổ hết ra sàn nhà ùi huhu.

_” Em làm gì thế này?”. Hắn chỉ tay nhìn đóng đổ nát dưới sàn. Ôi thật kinh khủng làm sao?.

_” Em ……….. tại…………. nóng quá hix”. Nảy nó nhắc canh mà quên không cầm đồ nhắc.

_” Em có sao không?”. Hắn chạy lại xem tay đó, mặt hắn tối sằm. tay nó thì khỏi nói xưng đỏ lên.

_” Á….. đau”. Nó hít ha than đau.

Lúc nảy hắn kéo nó một mạch lên lầu không nói không lời chỉ lo bôi thuốc nó biết hắn giận thật rùi. Chỉ còn cách mở lời trước thôi.

_” Em cũng biết đau à?. Làm gì cũng không chịu cẩn thận để bị đến như vậy?”. Hắn nhìn nó nói không chút kiên nể.

Xem ra hắn giận thật rùi.

Hừ kkkkkkkkkkkkkk

_” Thôi mà chồng, vợ không sao rùi đừng giận vợ nữa nha!. Chồng mà giận vợ nữa tay vợ đau hơn đấy còn cả đây nữa”. nó kéo tay hắn đặt trước ngực( tim) mặt dễ thương vô cùng làm hắn có muốn giận cũng không được.

Mặt hắn giờ chỉ còn đỏ bừng trước hành động vô tư của nó.

_” anh không muốn ức hiếp em nữa nhé! Đưng khiêu khích sức chịu đựng của anh”. Hắn nói giọng hơi khàn.

_” Ặc”. Nó buôn tay hắn ra chạy khỏi phòng.

Lúc này tim nó đập rất mạnh THÌNH THỊCH…………

Ôi mẹ ơi có ngày con chết mất.
CHƯƠNG 11: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN

_” A lô chuyện gì vậy mẹ?”. mới sáng sớm là mẹ đã gọi đến.

_” ba con kêu chiều nay con đi cùng ông đến một bữa tiệc với ông ấy. công việc làm ăn gì đó”. Nghe nói cũng rất quan trọng.

_” Dạ được ạ. À mà mấy giờ vậy mẹ?”.

_” Khoảng 6 giờ con về nhà nha”.

_” Dạ con biết rùi”. Hắn cúp máy, quay sang nhìn cô vợ yêu lúc này còn ngủ say.

Anh mong sau em mãi mãi ngây thơ như thế này là người con gái đi với anh đến suốt cuộc đời.
Hắn hôn nhẹ lên môi nó, cảm giác này giây phút này ấm áp vô cùng.

Nó bị hắn chọc phá làm thức giấc.

_” Á mẹ ơi ma…………..”. Nó hét lên theo phản xạ tự nhiên _ “Rầm”. hắn nằm dài dưới đất.

_” vợ ………….”. hắn nhìn nó mặt nhăn vì quá đau.

_” Á chồng…………… hihihihi”. Nó chạy lại đỡ hắn lên. Nó vừa mở mắt thấy gương mặt ai đó rất gần còn cười nữa chứ nên nó tưởng ma đạp thẳng chân.

_” Vợ xin lỗi không sao chứ?”. Nó xoay hắn nhìn khắp nơi chỉ mong sau không bị gì.

_” Vợ làm gì mà đá chồng bay…………. Xa dữ z?”. hắn lườm nó.

_” Tại vợ tưởng chồng là ma”. Nó ấp a ấp úng trả lời.

_” Ma”. Ôi ôi con đau tim chết mất trời ơi ngó xuống mà xem con bẩm sinh đẹp trai cực kì bây giờ bị nói là ma huhuhuhu.

_” A không phải hihi không phải vậy đâu”. Nó biết mình đã xúc phạm đến vẻ đẹp trời đánh của hắn.

_” Không phải hả không biết bắt đền”. hắn cũng tỏ ra nhỏng nhẽo hehehe.

_” đền gì đây?”.

Hắn phụng má lấy tay chỉ vào. Ý bảo mi cái đi ta tha liền.

_” Chụt”. nó hun hắn khakha mới sáng súm.

Hắn cười vui hehehe.

_” Được chưa ông tướng?”. Nó bày đặt hờn.

_” Quá được đi chứ”. Hạnh phúc quá đi chứ hihi.

_” Ngày hum nay không mệt rùi có nụ hôn của vợ hum nay chồng sẽ khỏe như sáng súm hihi”. Hắn dỗ ngọt nó.

_” Cái gì cũng dỡ chỉ được cái nịnh người khác”. Hừ.

_” heheh ưu tiên có mình vợ hà”. Hắn ôm nó vào lòng.

_” à đúng rùi hum nay chồng phải đi dự tiệc với ba vợ về nhà mẹ một đêm nha có thể đêm nay chồng về trể”.

_” Uhm sao cũng được. mà nhớ không được uống nhiều rùi…………..( Cái vụ hồi trước đó).

_” Vợ yên tâm đừng lo chồng không uống nhiều thiệt á”. Hắn thuyệt phục nó.

_” ừ biết z thì ngoan”. Nó ra vẻ ta đây người lớn.

Còn hắn thì chỉ cốc cho nó một cái rùi cười tươi.

…………………………….

6 giờ

Buổi tiệc hôm nay rất đông đa số là những người làm ăn có tiếng trên thương trường.

_” Ôi ông Hoàng”. Ông Vũ bạn làm ăn lâu năm của ông.

_” Ông Vũ lâu lắm rùi không gặp hật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”. Ông bắt tay với ông Vũ.

Người đàn ông này là Vũ Gia Minh trước kia 2 gia đình cũng được coi là bạn hữu, giao tình thân thiết cũng do mối lương duyên của Minh Khang và Gia Tuệ. Gia Tuệ là người con gái Minh Khang từng yêu ngay cả tính mạng cũng chẳng cần đến.

_” Minh Khang đây sao?. Càng lớn càng đẹp trai khôi ngô tuấn tú ran ha”. Hahahaha tiếng cười vui vẻ trên môi ông.

_” Dạ bác quá khen cháu rùi”. HẮn lễ phép không dám nhận lời khen.

Lời nói vừa dứt ngoài cửa bước vào là một người con gái xinh đẹp trên môi là một nụ cười tươi như hoa. Tiếng bước chân cô gái ấy thật gần và người con gái ấy đang đứng trước mặt hắn không ai khác là Gia Tuệ người yêu cũ của hắn.

_” Gia Tuệ muộn thế con?”. Ông Vũ hơi trách.

_” Con vừa xong công việc và đến đây liền. con xin lỗi”. Giọng cô ta ái náy vô cùng.

Người con gái này nhìn rất đáng yêu dịu dàng lại nết na. còn bên trong thì…………

Cô ta quay qua thấy Minh Khang và ông Hoàng cũng lễ phép chào hỏi như lẽ thường tình.

_” Con chào bác Hoàng”. Rùi cô quay qua Minh Khang.

_” Lâu rùi không gặp anh vẫn khỏe chứ?”. Giọng cô ta nhẹ nhàng vô cùng.

_” Vẫn khỏe còn em?”. Hắn cũng coi như lẽ thường tình mặt dù khi nhìn thấy cô cảm giác khi xưa đã quên thật rùi.

_” Em vẫn khỏe nhưng…………”. Cô ta ấp úng nhìn ào mắt anh. Như có một cái nỗi buồn nào sâu sắc không nói thành lời.

_” À không có gì?. Nghe nói bây giờ anh đang là thầy giáo phải không?”.

_” Ừ cũng lâu rùi. Công việc đó rất thích hợp với anh”.

Cô ta vẫn nhìn hắn lúc này 2 ông đã đi đâu mất.

_” Mình ra ngoài kia nói chuyện được chứ?”. Tuệ đề nghị.

_” Cũng được”. Hắn đồng ý và bước theo.

Cái bóng dáng trước mặt. người con gái đó giờ đã quay trở lại, nhưng đối với mình Thiên Thiên đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim.

Ngoài sau vườn khung cảnh rất đẹp, ánh sao cũng rất sáng, nhìn cảnh này người trước người sau. Ngày ấy 2 người bên nhau vui cười, nhưng bây giờ………..

_”em được biết anh đã có vợ phải không?”. Tuệ bắt chuyện trước giọng nói có chút u buồn.

_” Ừ cô ấy rất đáng yêu”. Khi nhắc đến nó không hiểu sao hắn lại cười hạnh phúc như vậy? Có lẽ do hắn quá yêu nó rùi.

Nhưng Tuệ thì lại khác tim khẽ đau nhưng không phải đau vì chua xót mà là đau vì sự ghen tức. những thứ cô ta từng bỏ nhất định người khác cũng đừng hòng.

Châu Linh tuy có mưu mô nhưng cô ta vẫn có chút ngu ngốc và chưa từng được Khang yêu lại.

Còn Gia Tuệ thì khác một người con gái có nét đẹp thiên thần, sau cái nét đẹp đó là một người mưu mô ác độc và cực kì thông minh. Mặt khác lại là mối tình đầu của Khang, tình yêu non nớt tuổi 18. Tuệ và Khang yêu nhau 2 năm, nhưng vì tham vọng cô ta bỏ hắn bây giờ mọi thứ đã có trong tay.

Mình sẽ có mọi thứ. Cái gì Gia Tuệ này muốn nhất định phải có, Gia Tuệ này chướng mắt thì sẽ biến mất. đây là suy nghĩ của Cô ta.

Cô ta nhất định phải trả Khang cho mình vì Khang chỉ thuộc duy nhất là của mình.

( Khác với lần trước lần này giữa Khang và Thiên Thiên không chỉ đơn giản là bị hãm hại, sẽ có những hiểu lầm lớn hơn. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng cho tình yêu của họ).
_”Xem ra tình cảm vợ chồng 2 người rất tốt?”. Tuệ quay qua nhìn thẳng hắn hỏi.

_” Phải rất tốt”. giọng hắn hạnh phúc ấm áp vô cùng.

Lửa giận trong lòng Gia Tuệ ngày càng cao.

…………………….

Hixhix buồn chết đi được, không gì làm hết.

Nó bước xuống đi ra khỏi phòng, nó về hồi chiều tới giờ mà chán chẳng biết làm gì?.

Xuống lầu_” Mẹ à con ra ngoài đi dạo một chút”.

Mẹ nhìn nó_” Khuya rồi mà con đi đâu?”. ở đây tối ra ngoài cũng không sao nhưng an toàn là trên hết.

_” Trong nhà buồn quá con ra ngoài hít thở không khí một chút”. Nói xong nó ra ngoài.

Ngoài trời có những cây đèn đường nên không tối lắm. không khí mát mẻ dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều.

Những tiếng gió sào sạc làm nó cảm ấy vui hơn.

……………………….

_” Anh có thể đưa em về được không?”. Giọng cô ta có chút buồn và nghẹn ngào.

Hắn không nở từ chối_” Cũng được đợi anh lấy xe”.

Nhìn theo bóng dáng hắn cô ta nở một nụ cười ma mảnh.

Hắn chạy chiếc xe mới của mình đứng trước mặt Tuệ.

_” Lên xe đi”. Giọng hắn không cảm xúc như nói chuyện với một người không quá thân thiết làm Tuệ có cảm giác tức giận.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn _” Dạ”. một tiếng rùi bước lên xe.

Chiếc xe đi trong đường tối 2 con người ngồi trong đó mà như không thèm nói chuyện với đối phương. Nói theo một cách khác là không còn gì để nói.

Tuệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng_” Khang à”. Giọng nói ngọt ngào.

Hắn cảm thấy không quen với cái từ ngọt ngào này nhưng trong lòng vẫn có một số cảm xúc.

_” Có chuyện gì sao”. Hắn hỏi.

Tuệ quay sang nhìn hắn. lúc này cũng đã đến cổng nhà Tuệ.

Hắn bước xuống xe quay qua mở cửa cho cô. Đang định quay vào xe thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc tay hắn kéo lại.

_” Anh Khang”. Cô ta nép người vào cánh tay vững chắc của hắn giọng yếu đuối bất lực.

_” Em làm gì vậy buông anh ra đi?”. Hắn kéo tay cô ta ra.

_” nếu em nói em còn rất yêu anh thì anh có quay lại với em không?”. Mắt ứa nước một khuôn mặt đáng thương hiện ra trước mắt hắn.

_” Anh đã có vợ rùi. Chúng ta là không thể nào”. Hắn buông cánh đang ôm mình ra quay mặt đi.

Chợt môi bị ai đó bịt chặc. Tuệ ra sức mà ngậm lấy môi hắn 2 tay ôm chặc cơ thể hắn. lúc này hắn như cứng đờ bất ngờ với hành động đó của cô.

ở một gốc khuất nào đó một cô gái nhỏ nhắn chứng kiến toàn bộ. nước mắt lăn dài trên má, cảnh vật trước mắt như mờ đi chỉ toàn là nước và nỗi đau không sao tả được trong lòng.

Nó mong sao người con trai phía trước người đang cùng hôn nhau với cô gái xinh đẹp kia không phải là chồng nó, nhưng đó lại là sự thật.

Nó không chạy ra la hét làm ầm ỉ, không trách hắn không đánh hắn. nó chỉ im lặng bước đi trong bóng tối.

Hắn cố đẩy cô ra, lúc này trên môi cô ta là một nụ cười đắc thắng.

_” Em làm gì thế?”. Hắn lấy tay chùi môi hơi tức giận hỏi.

_” Vì em quá yêu anh”. Cô vòng tay qua ôm hắn thật chặc, còn hắn thì kéo cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình ra khỏi. quay mặt vào xe phóng chạy không nói một lời.

Còn cô thì _” Thiên Thiên cảnh vừa rùi đẹp chứ khakha”. Cô ta cười lớn vì sự thành công ban đầu của mình.
CHƯƠNG 12: DÙ TIN NHƯNG VẪN ĐAU

Cô bước từng bước chân nặng nề về nhà. Bước vào cửa không nói không lời bước thẳng lên phòng.

_” Con bé nó làm sao vậy ông?”. Bà thấy bộ dạng thất thần của nó trong lòng lo lắng.

_” tui cũng như bà có biết gì đâu?”. Ông quay qua thấy câu hỏi của bà thật vô duyên.

_” Để tôi lên hỏi nó coi xảy ra chuyện gì?”. Bà định lên phòng nó thì Thiên Mẫn ngăn lại.

_” Nếu nó không muốn nói chuyện với ai thì mẹ đừng làm phiền để nó yên tĩnh đi”.

2 người đều đồng tình với kí kiến của anh.

Sáng hôm sau hắn đến nó sớm vì nó còn phải đi học.

Hắn vào nhà mới biết nó ngủ chưa dậy. hắn cười cười với cả nhà đi lên phòng nó.

_” Vợ yêu chồng qua đón đi học nè dậy đi”. Hắn leo lên giường vỗ vào má nó.

Nó nhăn mặt. nghe tiếng của hắn thì nó lại nghĩ đến chuyện đêm qua bắt đầu bực bội.

_” Để em ngủ BIẾN”. nó nói không khách khí đuổi hắn không thương tiếc.

_” Thui đừng ngủ nữa trễ học rùi nè dậy dây”. Hắn kéo người nó dậy. lúc nhìn thẳng mặt nó hắn mới phát hiện mắt nó bị sưng lên vì khóc quá nhiều.

Hắn lo lắng hỏi._” Mắt em bị sao vậy?. em khóc à?”. Hắn đưa tay vuốt vùng mắt sưng.

_” Ặc khóc á cốc thèm. Chỉ tại đêm qua thức khuya vậy thui”. Nó không muốn trách không muốn nhắc chuyện đó. Nhắc lại là chứng tỏ hắn thật sự có người con gái khác.

Thà hắn cứ như thế thì tốt hơn. Nó côn nhận nó rất ngốc nhưng có thể đêm qua hắn say rượu tưởng người con gái đó là nó cũng nên. Nhưng vẫn duy nhất một điều nó tin hắn không lừa dối nó.

Hắn cười cười véo mũi nó.

_” Đi đánh răng rửa mặt đi. Vợ như z xấu chết đi được”. hắn không quên trêu nó.

Nó trừng mắt nhìn hắn rùi hung hăn bước vào nhà tắm.

Còn hắn thì lắc đầu nhìn theo bóng dáng nó. Nhưng nhanh chống cái vẻ mặt vui cười đó biến mất thay vào đó là vẻ mặt suy trầm điều gì đó.

Nó thay đồ xong theo hắn đến trường cả hai đi vào trạng thái im lặng.

Mỗi người có một cái lo lắng khác nhau. Hắn thì lo Gia Tuệ sẽ làm những chuyện như hum qua. Còn nó thì sợ mất hắn.

Nhưng nó không thể thua người con gái đó nó sẽ im lặng giành lại người chồng của nó.

…………………

Vào lớp học.

_” Thiên Thiên mắt mày bị làm sao vậy?”. Nhi nhìn nó lo lắng hỏi.

Nó cũng nhìn lại Nhi bằng ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì_” Sao là sao?”.

_” Là sung đó”. Nhi chỉ vào mắt nó.

_” Cái này á hả. sáng ăn trúng trái ớt to đùng ngồi khóc một buổi trời nên vậy đó”. Nó trả lởi tỉnh queo.

_” Thiệt không đó?”. Nhi nghi ngờ hỏi.

_” Láo mày tao mập thêm một kg nào à”. Nó nhìn Nhi cười cười.

_” Ờ cũng phải. à mà ai biểu ngu gáng chiệu”. nhi chọc nó.

_” Chứ tao có than gì đâu mày khỏi nói câu đó”.

_” Mày không nhịn tao mày chết à?”. Nhi lườm nó.

_” cái đách gì phải nhường. mày không nói tao trước tao nói mày à”. Nó không khách khí nói.

_” Ui mới sáng sớm cãi nhau cái quái gì thế?”. Hoài Phong quay xuống nhìn 2 đứa tụi nó cười tươi như hoa hỏi.

_” NHIỀU CHUYỆN BIẾN”. cả 2 đứa nó nói một lượt làm anh Phong nhà ta sợ quá chạy luôn.

_” Tùng…. Tùng”.

Cuối cùng cũng vào học 2 đứa nó mới không còn cãi nhau.

……………………………

ở một góc sân trường.

_” em muốn báo cho anh một tin mừng hôm nay em sẽ vào trường anh làm giáo viên”. Giọng cô cái vui vẻ bên điện thoại.

_” tại sao lại làm giáo viên, em đang định làm gì thế?”. Giọng hắn không được vui.

_” Em chỉ muốn bên anh thôi”. Cô gái hơi nghẹn ngào.

_” Anh đã nói rồi chúng ta không thể”. Anh nói nhỏ., có một cái cảm giác bất lực nào đó trong anh.

_” Em không cần anh đáp lại tình cảm của em, em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh mà thôi”.

_” Em……….”.

_” Thôi em vào trường rùi có gì chúng ta nói sau nhé”. Không đợi hắn trả lời cô ta tắt máy.

Anh sẽ sớm quay lại với em thôi. Thiên Thiên à lần này mày không may mắn như lần trước đâu.
Cất điện thoại vào giỏ cô ta tự tin bước vào trường.

Còn hắn thì đang bối rối không biết phải làm thế nào.

…………………….

Trên lớp nó lúc này đang nháo nhào lên vì cô giáo mới quá đẹp.

Còn nó thì đang tức giận người đàn bà này là người tối đêm qua. Hahaha thật không ngờ cô ta lại đến trường hắn làm giáo viên, các người thật chẳng xem tôi ra gì?.

Dù nó không muốn tin nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng khi lúc sáng. Trên người hắn không có rượu chứng tỏ đêm qua hắn tỉnh táo.

Còn bây giờ cô ta lại ở đây làm sao mình bỏ cái nghi ngờ này đây hahaha cuộc đời này thật trớ trêu mà.

_” Tôi tên là Lâm Gia Tuệ giáo viên dạy môn Anh Văn rất vui khi trở thành cô giáo của các bạn”. cô ta nói trên môi là một nụ cười như thiên thần.

Bật mí nhá trên mặt cô ta là một lớp phấn không thể nói là mỏng.

_” cô ơi cô bao nhiêu tuổi rùi ạ?”. Một học sinh nam lên tiếng.

Cô ta mỉm cười nhìn học sinh đó_” 22 tuổi có chuyện gì không em?”. Lũ học sinh này cả cô giáo cũng mê.

_” dạ không tại thấy cô trẻ quá em còn tưởng cô mới 16 17 chứ hihihi”.

Cô ta nghe xong thì cười nhẹ trong lòng rất vui.

_” Cô ơi vậy cô có bạn trai chưa?”. Thật bất ngờ khi câu này là do nó hỏi.

Cô ta nhìn nó cười hiền nhưng trong lòng đang khinh bỉ một đứa con nít ranh.

_” Cô có rồi việc gì sao em?”.

_” dạ không em nghĩ chắc bạn trai cô có phúc lắm mới có một người bạn gái xinh đẹp như cô”. Đẹp đến mức dựt chồng người khác. Đồ con đàn bà không liên sỉ. trong lòng nó không ngừng mắng chưởi.

_” em quá khen rồi”.

Mấy đứa con trai buồn thiu thỉu người đẹp có bạn trai mất rùi.

Vậy là giờ học nhanh chống tan.

Nó điện thoại kêu tài xế tới đón về.

Trên xe nó không ngừng suy nghĩ, liệu nó có thể kiên cường giả nai không biết hay là tức giận hỏi cho ra lẽ. đầu nó như muốn nổ tung.

_” Xin chào tiểu thư”. người hầu thấy nó về liền cuối đầu cung kính.

_” em đã nói rồi chị cứ gọi em là Thiên Thiên được rùi không cần phải vậy đâu”.

Cô gái này lớn hơn nó 5 tuổi là người hầu của nhà nó cũng được 8 năm rùi.

_” Dạ thưa tiểu thư”. Cô gái này vẫn cung kình như vậy.

_” Em thật hết cách với chị. À mà bố em có nhà không?”. Quên nói nó đi về nhà bố mẹ nó.

_” Ông chủ đang ở trên lầu á”.

_” Ừ được rùi chị vào làm việc đi”. Nói rồi nó bước lên phòng ba.

_” Cốc cốc”.

_” Ai đó vào đi”.

_” cạch “. Nó bước vào chạy lại ôm chằm ba nó.

_” Ôi cái con bé này sao giờ lại ở đây?”. Ông ôm nó hỏi.

_” Con nhớ ba”. Hihihi nó nịnh ông.

_” Lớn già cái đầu rùi mà còn nịnh. Mới gặp lúc sáng mà đã la nhớ tin nỗi không đây cô nương”. Ông véo mũi nó.

_” á ba cứ làm như con là con nít không bằng. con nói thiệt chứ bộ”. nó nhõng nhẻo.

_” Thôi không giỡn nữa tìm ba có chuyện gì con nói đi?”. Không có chuyện nó tìm ông à.

_” Con muốn chị Kim Giang qua làm người giúp việc cho con”. ( cô gái lúc nảy á).

_” Tưởng chuyện gì chứ cái đó dễ ợt. mà sao tự nhiên nay muốn có người giúp việc vậy bình thường không nghe con nói”.

_” Con nấu cơm quá dỡ chồng con ăn không được không có người giúp việc chắc con khổ chết ba ơi”. Nó nói mặt đáng thương vô cùng.

Ông nhìn nó cười_” ôi thật đáng thương………… cho thằng con rể yêu quý của ta bao lâu nó chịu khổ rùi”.

Nó hóa đá luôn.

………………………..

_” Chị Kim Giang đừng làm nữa đi với em vào thu dọn hạnh lí”. Nó kéo tay cô chạy lên phòng.

_” Tiểu thư tiểu thư cô muốn đuổi tôi sao?”. Giang không hiểu gì hết trong lòng lo lắng cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc.

_” Làm gì có chuyện đó chỉ là bây giờ chi phải qua nhà em, không ở đây nữa”.

_” Qua nhà tiểu thư”. Giang hơi bất ngờ.

_” Chị biết em ngu nhất là làm việc nhà và nấu cơm mà”. Nó cười cười.

_” À thì ra là vậy làm chị cứ nghĩ”.

_” không có chuyện đó đâu.sao này ở bên đó cứ goi tên em là được chị hiểu không chị mà kêu tiểu thư hay phu nhân gì là em giận luôn”.

Hihi Giang cười cười_” Chị biết rùi”.

Thế là nhà nó và hắn có thêm một người giúp việc đỡ khỏi phải nấu cơm. Nhưng mục đích chính của nó là coi chừng thằng chồng nó lúc nó không có nhà.


Thế là nhà của nó và hắn có thêm một thành viên mới.

Nó và Giang sống chung đã lâu nên tình cảm phải nói là khá thân thiết. có Giang ở nhà chơi với nó cũng đỡ buồn.

……………………………….

_” Anh Khang chiều nay anh có rảnh không đi ăn với em nha?”. Gia Tuệ chạy theo hắn khi ra về.

Hắn đang định trả lời thì.

_” reng reng”.

_” Alo có gì không Thiên Thiên?”. Hắn hỏi.

_” Chồng về nhanh ăn cơm với vợ nè”. Nó ra lệnh.

_” ừ chồng biết rùi. Về liền”. hắn cười tươi.

_” Nhanh nha em đợi anh”. Nó cũng cười.

_” 10 phút “.

_” Ừ vậy bey anh”. Nòi rùi nó cúp máy.

Hắn quay qua nhìn Tuệ lúc này mặt đen thui.

_” Vợ anh điện thoại kêu anh về rùi khi khác nha”. Không thèm để ý tới cô ta hắn leo lên xe đi về.

Còn cô ta thì tức mặt mày đỏ chét. Anh đợi đó.

Hắn về tới nhà thì quá bất ngờ nguyên bàn cơm toàn thức ăn ngon được dọn sẵn.

Trời đất nay bão hay sao vậy nè. Hắn thầm nghĩ, mà vợ mình đâu biết nấu cơm.

_” Thiên Thiên”. Hắn gọi nó.

Nó nghe tiếng hắn liền chạy ra miệng cười te tét trên tay còn đang cầm dĩa đồ ăn.

_” Chồng về rùi. Anh lên thay đồ đi rùi xuống ăn cơm”. Nó để dĩa đồ ăn xuống cười tươi nhìn hắn.

Hắn chớp chớp mắt_” Em đâu biết nấu cơm, bữa cơm này………”. Hắn chỉ vào bàn ăn.

_” Hihihi thì em đâu biết nấu nhưng mà chị Giang thì biết nấu”.

_” Chào cậu chủ”. Chị Giang từ trong bếp ra mỉm cười chào hắn.

_” Ừ là cô nhóc này qua nhà kéo chị sang đây phải không?”. Hắn nheo mắt nhìn nó.

_” Tại cô chủ không biết nấu cơm mà. Cô chủ nói không muốn cậu chủ suốt ngoài ăn cơm bên ngoài nên mới kêu tôi về đây”. Giang nói chuyện khách khí bậc trên dưới.

_” Chị không chịu nghe em”. Nó giận dỗi còn Giang chỉ cười cười.

_” Vậy cũng đỡ, cái nhà bếp không bị hành hung nữa”. hắn trêu nó.

_” Anh”. Nó tức nghiến răng.

_” Thôi chị làm tiếp đi”. Hắn quay sang nhìn nó_” Anh lên lầu thay đồ cái”. Rùi đem theo nụ cười hạnh phúc lên lầu.

Còn nó ngay lập tức mất đi cái vẻ tươi cười lúc nảy. anh thật sự yêu em hay yêu cô ta người tình cũ của anh.

Nó đã điện thoại nhờ Lâm Nguyệt điều tra Gia Tuệ thì được biết trước đây bọn họ là một cặp. nó rất sock khi nghe tin này.

Nhưng dù là người yêu cũ hay mới nó cũng không để mất Minh Khang mãi mãi là không.

Nó giả vờ không biết gì, xem coi thật ra con Gia Tuệ bám đuôi hắn hay là 2 người đã nối lại tình xưa.

Con gái mà khi thấy chồng hôn người khác thì rất tức giận và đau nó cũng vậy cũng rất buồn, nhưng hắn có hiểu đâu.

_” Tinh Tang”.

Chị Giang chạy ra mở cửa. trước mắt là một cô gái thật xinh đẹp.

_” Xin hỏi cô tìm ai vậy?”.

_” Tôi tìm Minh Khang anh ấy có nhà không?”. Cô nhìn vào bên trong thấy nó trong đó mỉm cười hỏi.

Tiểu thư cũng đang ở nhà, mà cô gái này đến tìm cậu chủ làm sao đây?. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì.

_” Ôi cô giáo đến tìm em à. Vào nhà đi cô”. Nó tươi cười chạy ra kéo cô ta vào.

Coi như cô gan dám vác cái mặt đến đây tìm chồng tôi.

Vừa vào nhà hắn cũng vừa trên lầu xuống thấy nó đang kéo Gia Tuệ vào nhà thì mặt mài hơi biến đổi. hắn sợ cô ta nói gì rồi làm nó hiểu lầm.

_” Anh Khang”. Mẹ ơi ngọt quá.

Nó nhăn mài_” Cô quen chồng em à?”. Nó ngây thơ hỏi.

Còn Gia Tuệ thì định chọc tức nó ai dè bị nó hỏi một câu im re luôn.

Con nhóc này thấy mình và Khang hôn nhau mà còn hỏi vậy không thể xem thường.

Còn hắn thì_” Em đến đây có chuyện gì sao?”. Hắn đi về phía bàn ăn.

_” Em đến thăm anh không được sao?. 2 người đang ăn cơm à?”. Cô ta cố tình hỏi.

_” Ừ”.

_” Nhắc mới nhớ em cũng chưa ăn cơm”. Tuệ giả bộ.

_” vậy thì ăn chung luôn với vợ chồng em nha”. Nó kêu Giang vào lấy bát đũa.

Thử coi cô ăn được không?.

_” hihi vậy thì làm phiền quá”.

_” không sao mà”. Đến đây là quá phiền rồi.

Tuệ ngồi xuống.

Cô ta đến đây làm gì chứ. Hắn nghĩ.

_” Chồng à ăn cái này đi”. Nó gấp thịt chiên cho hắn. xem như không có sự hiện diện của Tuệ.

Hắn cười há miệng ra ăn hết_” Vợ cũng ăn đi”. Hắn đúc lại cho nó.

Gia tuệ thấy tức ăn muốn nghẹn lại luôn.

_” à Thiên Thiên không phải hồi sáng em nói có bài tiếng anh muốn hỏi chị sao? Sẳn tiện lác em dẫn cô lên phòng chị chỉ cho?”. Ngụ ý muốn nói chuyện riêng.

Cô ta muốn nói gì đây?._” dạ”.

Còn hắn thì nghĩ 2 người bình thường không có chuyện gì?.

_” Cạch”.

Cô ta theo Thiên Thiên vào phòng.

Khi bước vào ánh mắt cô ta hiện rõ sự chán ghét và ganh tị.

Vì mọi thứ trong căn phòng này đều là của chung nó và hắn. tủ quần áo cũng chứa chung đồ của 2 người.

Lửa giận trong người cô ta bốc lên. Còn nó thì cười mỉa mai.

Nó ngồi xuống giường với tư thế thoải mái._” không biết cô gọi tôi lên đây có chuyện gì chỉ dạy không?”. Nó ngắm bộ móng tay mới sơn của mình. Thái độ hiện rõ sự khinh bỉ.

Cô ta nhìn biểu hiện của nó xem thường mình tức giận nói_” chắc cô biết quan hệ giữa tôi và anh Khang?”.

Tao thử coi mày nhịn được bao lâu. Tuệ nghĩ.

Nó ngây thơ nhìn lên_” ý cô nói quan hệ gì là quan hệ gì?”. Đối với cái quan hệ đó nó coi như đồ bỏ.

_” hahaha” Cô ta cười_” Tôi không tin cái đêm đó cô không thấy gì cả?”. cái đêm Tuệ hôn Khang.

Nó trắc lưỡi_” Thấy sao không?. Thôi thấy cô nắm tay chồng tôi kéo lại. còn chồng tôi thì đẩy cô ra nhưng không được.”. nó đi về phía Tuệ.

_” Sau đó cô thấy tôi đứng đằng xa. Rồi cô nhón chân lên hôn chồng tôi. Cái cô đang làm là muốn tôi ghen tức đúng không cô Gia Tuệ?”.

Nó nói bình thản vô cùng. Nó muốn xem cô ta còn định giở tró gì?.

Mẹ nó thật sự con nhỏ này không ghen sao?. Nghe nó nói hết sự thật như vậy trong đầu cô ta hang loạt câu hỏi.

Nó là người như thế nào. Xem ra Minh Khang chọn vợ cũng không quá tồi.

Nó cười khinh bỉ_” Sợ rùi sao? Nếu sợ thì đừng có phá đám nữa”.

Tuệ liếc nó bằng nữa con mắt_” cái loại con nít như cô thì tôi đây làm gì phải sợ?. đúng là chỉ có trẻ con mới suy nghĩ như vậy thôi. Tôi thử xem cô còn đắc ý được bao lâu?”.

Nó vẫn nở nụ cười đó chưa bao giờ tắt. Làm cho con Tuệ khó chịu trước nụ cười khinh bỉ của nó.

_” Cô nghĩ cô thắng sao?. Gia Tuệ à dù gì cô cũng chỉ là quá khứ thôi, Một cái quá khứ hôi nát”. Khẽ nhìn sắt mặt cô ta.

Phải nói bây giờ cô ta tức đỏ mặt.

_” Cô……”.

Nó lấy tay ra dấu thất bại rùi chỉ vào mặt nó.

_” Hiện tại mới là tôi. Vợ chính thức cũng là tôi, người anh Khang yêu bây giờ cũng là tôi. Mọi người đều biết tôi là vợ hợp phát của anh ấy”. nó di chuyển ngón tay chỉ vào mặt Tuệ.

_” Còn cô chỉ là người ngoài muốn có mà không được”.

Nói xong nó dựa cửa khoanh tay lại nhìn cô ta.

Tuệ ban đầu tức lắm nhưng hình như nghĩ ra cái gì đó cô ta khẽ cười.

Cô ta tự lấy tay mình tát 2 cái vào mặt rõ đau.

_” Chát…….. Chát”.

Ngồi bịch xuống đất vờ té.

_” Huhu tôi biết lỗi rồi Tiên Thiên đừng đánh tôi nữa mà huhu”. Cô ta làm một bộ mặt nhìn tật đáng thương.

Ôi đi làm diễn viên được rùi đấy.

Còn nó thì nhìn xem cô ta dở trò gì?.

_” cạch”.

Cửa phòng bật mở. hắn nhìn thấy cãnh tượng trước mắt không thể tin được.

Nó thì đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Gia Tuệ, đang ngồi ôm mà khóc nức nở.

Hắn chạy lại đỡ Gia Tuệ thấy mặt cô ta có mấy dấu tay đỏ chét hắn quát lên.

_” Thiên Thiên em làm cái quái gì vậy hả? em có biết là Gia Tuệ yếu lắm không?. Em là người học võ đánh con trai còn chết tại sao lại nỡ rat ay đánh một cô gái yếu ớt như thế?”.

Nó đứng thất thần khi nghe hắn chưởi nó.

Vì người đàn bà này mà hắn chưởi nó tàn át hahaa.

Hắn đưa tay sờ vào má cô ta hỏi ân cần_” Em có đau lắm không?”.

Cô ta nước mắt giàn giụa lắc đầu.

_” Không sao mà tại lỗi của em. Tất cả là tại em , em không nên nói cho Thiên Thiên biết anh là bạn trai cũ của em. Nếu em không nói ra thì Thiên Thiên sẽ không tức giận tát em 2 cái như vậy?”.

Cô ta vừa nói vừa ngước lên nhìn nó khiêu khích.

Hắn trợn mắt lên nhìn nó.

_” chỉ vì một chuyện như vậy mà em đánh Tuệ. Sau em lại ích kĩ như vậy?”.

Hắn đỡ Gia Tuệ đứng lên.

Còn nó thấy cái cảnh tượng trước mắt, người ôm người đỡ thật chướng mắt.

Nó nhìn cô ta mỉm cười nói ngắn gọn 3 chữ_” Thật tôi nghiệp”. Rùi đi thẳng ra cửa không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần.

Thấy thái độ của nó như vậy hắn tức giận.

_” Em không mau xin lỗi Gia Tuệ. Em không được đi đâu hết”. Cô ta nhìn nó khẽ cười một nụ cười đắc thắng.

Còn nó quay lại nhìn hắn. cố kiềm chế cảm xúc nó ngiêng đầu nheo mắt lại.

_” Xin lỗi vì đã không tát vào mặt anh khi anh đang ôm hôn con đàn bà này ngay hẻm thành thành thành thật xin lỗi nha”.

Nó nói rồi cười lớn quay mặt bước đi từng giọt nước mắt rơi xuống. tim nó đau như cắt nó rất khó chịu.

Hắn đơ người ra. 2 người hôn nhau không lẽ Thiên Thiên thấy.

Hắn định chạy theo giải thích thì.

_” Minh Khang mặt em rát quá hà. Hồi nảy Thiên Thiên cào trầy mặt em rùi. Em đau quá hixhix”. Cô ta ra sức làm tôi nghiệp trước mặt hắn.

Hắn dừng lại không đuổi theo nữa dù gì cũng là lỗi của Thiên Thiên trước tự dưng không biết nguyên nhân ghen tuông đánh Tuệ.

Hắn đi lấy thuốc sức cho cô ta.

Thiên Thiên à mày đợi đó mà coi. Anh Minh Khang cuối cùng cũng chỉ yêu mình tao. Mày chỉ là kẻ thế thần của tao mà thôi.
CHƯƠNG 13: GIÀNH LẠI CHỒNG YÊU

Bởi vậy người ta nói khi con người có lòng tham thì luôn mắt phải những sai lầm không nên có.
Khi cô ta thật sự không biết mình đã đắt tội với ai?.

Nó đi trong im lặng và nước mắt. nó không biết tại sao lúc này tim nó lại nhói đau lên như vậy?.

Nó buồn lắm buồn kinh khủng luôn, hắn quát nó chưởi nó là đồ nhẫn tâm.

Nó đã nhịn, nhịn hắn lâu rồi nó đã tin nó đã tự suy nghĩ một cách thận trọng. hắn yêu nó và không có gì với người con gái kia.

Nó luôn tự tin nó sẽ thắng nhưng rồi sao?. Đổi lại được những gì? Được cái cảnh ngày hôm nay sao?.

Bây giờ ngoài trời rất tối, nó tức giận lấy chiếc mô t6 đã lâu không động tới ra chạy.

Nó đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn nữa.

_” Két zzzzzzzzzzzzzz……………”. Tiếng thắng xe nghe inh ỏi, nhức óc.

Nó mặc bộ đồ màu đen bó sát cơ thể, cái quần đùi ngắn lộ ra phần đùi thon thả trắng noãn nà.
Người con gái xinh đẹp đó bước vào, hàng ngàn con mắt đỗ dồn phía nó. Nó đưa tay lên vén mái tóc dài đang xõa trên má.

Chiếc nhẫn hình hoa hồng lớn đeo ngay ngón trỏ làm tôn lên nét đẹp của đôi bàn tay.

Kèm theo đó là gương mặt tuy lạnh nhưng hấp dẫn vô cùng.

_” Ê tụi bây em này ở đâu ra mà xinh quá vậy mày?”. Một thằng con trai thấy nó liền quay qua hỏi đám bạn.

_” Chắc là người mới tao chưa gặp bao giờ”.

Một thằng khác trả lời mắt hướng về đôi chân của nó.

Còn nó không thèm quan tâm đến mấy tên đó đang nói gì cứ đi thẳng lại một bàn nào đó.

Lúc này trong góc_” Ê con Thiên Thiên kìa”. Linh Nhi chỉ tay vào nó.

Cả đám bạn đưa mắt nhìn hướng nó_” Ừ đúng rồi lâu rồi không thấy nó không đi bar tao tưởng nó tu hành luôn rồi chứ”. Khánh Hoàng Bất ngờ hỏi.

Linh Nhi gõ vào đầu con nhỏ đó một cái cóc rõ đau vào đầu Khánh Hoàng.

_” Mày ăn nói cái kiểu gì mà ngu vậy?. nó buồn mới tới đây chơi”. Thanh Thanh cũng đang ngơ ngác.

_” Thui đi lại phía nó chơi tụi bây. Lâu rồi cũng không có đủ một đám đi bar như dầy.”.

Nói rồi cả đám đi lại phía nó.
Nó ngồi ngửa lưng ra ghế tâm trạng mệt mỏi vô cùng.
Trên tay nó đang cầm điếu thuốc đang hút dỡ dang. Trên bàn là một chai rượu Wisky lớn loại mạnh. Nhìn cũng đủ biết tâm trạng nó đang xấu cỡ nào.

Nhi nhìn nó rồi cầm ly rượu lên uống cạn.

_” Mày bị sao vậy có gì thì chia sẽ với anh em”. Dù gì cũng là bạn thân thấy nó như vậy Nhi cũng đau lòng.

Nó nhìn Nhi cười lớn.

_” Hahha nay tao hơi buồn, chứ có cái gì to tát đâu mày làm gì mà nghiêm trọng quá vấn đề vậy?. nếu muốn giúp thì ở lại đây chơi với tao là được”. nó hơi say.

Nhi thấy biểu hiện của nó cũng không nói nhiều.

_” Được chơi thì chơi, tụi này đâu có ngán”. Nhi quay sang nhìn đám bạn nheo mắt.

_” Đúng không tụi bây?”.

Mấy đứa kia hiểu số phận mình phải làm gì?.

_” Chị Thiên Thiên mà muốn chơi rồi thì tụi này chỉ tiếp không từ”.

Tâm trạng nó cũng đã đỡ hơn một chút.

Nó đứng lên đề nghị.

_” Đi đua xe không lâu rồi tao không có cảm giác đó”.

Đó là cách nó giải khuây nhanh nhất khi còn làm đại ban chủ.

Lúc này Hoàng không nhịn được nói.

_” Chị được không đó?. Say rồi”. anh cũng biết là nó đang có chuyện buồn.

Nó nheo mắt nhìn Hoàng_” Cậu khinh thường tôi rồi sao?”. Nghe nó nói vậy Hoàng cũng không biết nói gì đành phải chiều thôi.

_” Được thích thì chìu”.

Cả đám vui vẻ đi đến trường đua xe.

ở đây toàn tập hợp những dân chơi thích đua xe.

Các cao thủ ở đây cũng không phải hạng tầm thường. trước đây nó cũng là người đứng nhất nhì ở trường đua này. Không đứa con gái này đua qua nó.

Với cái bản tính bường bỉnh thích liều mình như nó. Không ngán ai như nó thì chẳng đứa con gái nào ngu đem cái mạng chơi với nó chỉ ngoại trừ Nhi.

Nguyên đám bước vào.

Có đứa nhìn biết mặt nó.

_” Ê tụi bây nữ hoàng tốc độ kìa”. Tên đó đưa tay chỉ nó nói với mấy thằng bên cạnh giọng nói ngưỡng mộ.

_” Nghe danh lâu nay, mới thấy công nhận đẹp thật”.

Bỏ qua tiếng ồn nó đi thẳng vào trong.

6 chiếc mô tô vào vị trí sẳn sang.

Tóc nó được búi cao lên làm tang thêm uy phong của một nữ hoàng tốc độ.

Hôm nay nhất định phải chơi hết mình. Giải thoát cái cảm giác đau đớn này ra khỏi con tim mới được

_” 1…………2…………….3”. Tiếng còi vang lên.

_” Quét…………”.

_” Ầm zzz ầm zzz ùn ùn”.
6 chiếc xe phi nhanh như gió với những tiếng hét phấn khởi của mọi người.

Các con đường ngoằn ngèo nó không ngại vượt qua một cách điêu luyện. nó đang ở vị trí đứng đầu.

Sau nó là tứ bang chủ và tam bang chủ.

Chỉ duy nhất 2 người là đuổi theo kịp nó thôi. Nó thấy cảm giác này chưa thích liền lên ga phóng nhanh hơn nữa.

Với cái tốc độ mà nó đang chạy cũng làm cho Nhi và Hoàng hơi ngán. Vận tốc này rất dễ chết như chơi.

Nhưng không còn nghĩ nợi gì nữa đã đua rồi thì không sợ.

_” Ù Ù”. Bên tai nó chỉ còn lại tiếng gió và tiếng chưởi lúc chiều của hắn.

Tim nó bỗng thắt lại.

Gần tới đích nó tang nhanh tốc độ.

_” Két zzzzzzzz”.

Và thế người giành chiến thắng là nó.

_” Không hổ danh nữ hoàng tốc độ”. Tứ bang chủ nể phục.

Còn Nhi thì mặt lắm mồ hôi_” Ngày nào mày cũng đua cái kiểu này chắc sớm đi gặp diêm vương quá”.

Nó chỉ cười rồi đi thẳng ra ngoài.

_” Ê cái con này mày đi đâu vậy?”. Nhi nhìn nó chỉ tay ấp úng không hiểu gì hết.

Còn Hoàng thì lắc đầu_” Đua xong rồi không về chứ đi đâu?”. Nói rồi Hoàng cũng đi ra theo hướng nó luôn.

Hôm nay chơi nhiêu đó cũng đỡ buồn rồi, còn bây giờ là tới lúc chơi lại con đàn bà không biết xấu hổ kia.

Nó vào nhà_” Tiểu thư cô đã về”. Giang vẫn còn đợi nó.

Lúc chiều thấy nó như vậy cô rất muốn an ủi nhưng không biết nói sao?. Chỉ biết đứng nhìn nó đi ra.

_” Chuyện em nhờ chị sao rồi?”. Nó tiến lại sô pha ngồi xuống cầm tách trà ngâm ngia hỏi.

Giang ngồi xuống đối diện nó.

_” Đúng như em đã đoán. Cô ta dùng những từ khiêu khích tác động không cho thiếu gia đi”. Giọng cô hiện rõ sự chán ghét.

Cái con đàn bà đó thật sự rất đáng ghét.

Nó khẽ nheo mắt.

_” Thôi em biết rồi. trời cũng đã khuya chị ngủ đi”. Nói rồi nó đi lên phòng.

Nó cũng không có ý định vào phòng ngủ chỉ lấy một ít đồ thôi. ( Món này rất quan trọng).

_” Cạch”.

Căn phòng tối om chắc chắn hắn đã ngủ rồi.

Nó tiến lại phía tivi. Bên cạnh tivi có một cuốn sách dày.

Nó lấy quyển sách đó rồi lại bàn cầm cái laptop định bước ra khỏi phòng thì.

_” Chiều giờ em bỏ đi đâu?”. Hắn thức từ lúc nào ngồi dựa lưng vào tường.

_” Đi chơi cuộc sống của tôi trước giờ là vậy mà”.

Hắn hơi tức giận khi nghe nó mỉa mai như z_” em không định đi ngủ à”.

Nó quay lại nhìn hắn cười mỉa mai_” Ngủ sao không? Nhưng không phải là ở đây”. Nó không đợi hắn trả lời nhanh chống bước ra khỏi phòng.

Còn hắn lúc nó đã đi ra mệt mỏi ôm trán.

Tới lúc nào em mới chịu trưởng thành không còn cái tính bướng bỉnh này hả Thiên Thiên.
Nó đi về căn phòng cũ mà trước đây nó ở. Căn phòng này được Giang dọn dẹp sạch sẽ, nên nó có thể thoải mái ngủ.

Nó đi lại phía chiếc giường tay cầm quyển sách tay cầm cái laptop.

Trên mặt nó bây giờ là những đường sát khí nặc nồng.

Nó ngồi xuống giường mở cuốn sách ra, trong đó là một con chip ghi âm cực nhỏ. Thu lại tất cả những lời nói lúc chiều của Gia Tuệ.

Nó lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

_” Quản lí Quan tôi Thiên Thiên đây. Ông giúp tôi tra Huỳnh Nhân tổng giám đốc An Mạnh nha. Và cả lịch trình làm việc của cậu ta nữa”. giọng nói đầy uy lực.

Người đàn ông bên kia cũng hơi sững sờ một chút nhưng nhanh chống trả lời_” Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ”.

_” Càng nhanh càng tốt tôi muốn ngày mai phải có “.

Nó lấy tay ấn mạnh vào thái dương do nó uống rượu lúc nảy nên đầu nó đau ê ẩm.

_” Tôi biết rồi thưa cô”.

_” Ừ không còn gì nữa ông cũng ngủ đi”. Nói xong nó tắt máy ngã ra giường.

Cảm giác này thật thoải mái.

Ông Quan lúc nảy cung kính gọi nó cô chủ không ai khác là quản lí trong công ty cha nó.

Việ muốn điều tra một người đối với nó không khó khăn gì?

Dạo trước khi đi trên đường nó thấy Gia Tuệ cùng một người con trai thân mật vào khách sạn.

Khi nhìn rõ lại hắn ta nó mới biết hắn là Huỳnh Nhân . nó rất ghét tên nó nhưng tên đó lúc trước mê nó lắm á. Lúc trước hắn từng cua nó nhưng đã bị nó chơi một vố ê cả mặt.

Cái tính phá hoại của nó ai chẳng biết, lần này cũng vậy sắp có trò vui coi rồi.

Con Gia Tuệ vừa đeo lấy Huỳnh Nhân lại dụ dỗ chồng nó. Loại con gái như nó thật quá đê tiện nó đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho con Gia Tuệ lên thớt.

Cái này không phải tôi ác mà hãy trách cô đụng chạm tôi trước đừng trách sau tôi ra tay ác độc. nó cười thầm nghĩ.

Nó đã lấy đoạn ghi âm lúc nảy bắt lên nghe lại thật hay cái lỗ tai làm sao kakakaka.

Mở laptop lên nó sau đoạn ghi âm đó lại máy lưu cẩn thận.

Yên tâm nó lăn ra giường ngủ một cách ngon lành.

…………………….

Sáng sớm đi học nó tự đi luôn không thèm chờ hắn, cái tên đáng ghét.

Vào tới cổng trường thì gặp phải mụ hồ ly tinh chết tiệt Gia Tuệ. Cô ta nhìn nó cười đắc ý.

_” Thiên Thiên đêm qua đi đâu mà kích động thế không khéo cái tính trẻ con này lại làm Minh Khang chán cô mà quay về bên tôi”. Nói thì nói cái miệng vậy thôi nhưng cô ta cũng không ngờ nó lại thỉnh thản nhiên đi ra.

Nó liếc xéo cô ta_” Cô không định cho cả trường này biết, cô dụ dỗ chồng tôi đó chứ?”.

Cô ta chớp mắt long lanh_” Ý tôi chút nữa quên mất. tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô ra sau đi”. Nói rối cô ta bước đi.

Nó lấy trong cặp ra cái điện thoại bật ghi âm cười ma quái đi theo Gia Tuệ.

Đi ra tới ngoài sau bộ mặt yêu tinh của cô ta lộ ra rõ.

_” Tôi khuyên cô nên từ bỏ mà ly hôn đi. Cái loại con nít như cô thì biết cái gì là yêu chứ”.
Cô ta mỉa mai khinh thường nhìn nó.

Nó cười ngây ngô._” Ối trời ơi cô có tư cách gí mà kêu tôi và chồng tôi ly hôn, tình cảm vợ chồng chúng tôi đang rất tốt đẹp mà”. Chớp chớp mắt.

Cô ta cười_” Tốt mà Minh Khang thấy cảnh ngày hôm qua thì tức giận chưởi cô à. Điều đó chứng tỏ trong tim anh ấy tin tưởng tôi hơn và không xem cô là gì cả”.

Cô ta dựa vào tường khoanh tay khiêu khích nhìn nó.

Mắt nó ươn ướt _” Tại sao lại phải phá hoại gia đình tôi tan nát như vậy cô mới vui sao?. Cô yêu Minh Khang lắm?”. nó chân thành nhìn Gia Tuệ.( Làm bộ đó bà con).

_” Đúng là trẻ con nói chuyện có khác. Một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền cô nghĩ có nên yêu không?”. Minh Khang là một hố vàng không đáy.

_” Tôi chỉ muốn biết cô có yêu Minh Khang không?.”. cá sắp cắn câu.

Tuệ đưa tay vuốt mũi _” yêu chứ không yêu làm sao tôi lại hi sinh nhiều như vậy?”.

Nó bắt đầu cười khinh bỉ_” Cái loại đàn bà như mày đáng yêu à”. Nó thở dài.

Cô ta tức giận_” Cô…………”.

_” Cô cái gì mà cô, cô đừng quên là cô già hơn tôi đó nha vị tiền bối”.

_” Ặc…”.

Cô ta tức nghen họng.

Nhưng nhanh chống nở nụ cười _” Hahah vậy để vị tiền bối này dại bảo cô như thế nào mới gọi là lễ phép”.

Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt nó nhưng nó nhanh tay hơn bẻ tay cô ta kéo ra đằng sau đẩy cô ta bay thẳng vào tường.

Nhìn cô ta bây giờ vô cùng thảm.

Bỗng cô ta nước mắt lưng tròng.

_” Thiên Thiên chuyện hồi hôm qua tôi đã xin lỗi rồi sao cô còn đánh tôi”.

Nó định tiến lại gần cho cô ta một bài học nhưng không ngờ bị một bàn tay kéo mạnh nó ra. Nó đứng không vững lùi ra phía sau mấy bước.

Còn có một ánh mắt sắc bén nhìn nó.

_” Tôi không ngờ em càng ngày càng thích ăn hiếp người yếu đuối như vậy?”. hắn thật sự rất thất vọng về nó. ^_^
CHƯƠNG 14: TAI NẠN

Nó bị cú đẩy đó làm cho bất ngờ, mắt trợn trắng không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Đau, đau lắm tim nó như bị ai cắt hang ngàn nhát dao vào tim.

Đây là lần thứ hai rồi lần thứ hai vì con đàn bà kia đối xử với nó như vậy. trong mắt hắn thật ra xem và Gia Tuệ rốt cuộc ai quan trọng hơn ai.

Hắn nhìn Tuệ ánh mắt thương xót, cô đã bị Thiên Thiên ức hiếp quá nhiều.

Hắn đỡ Tuệ lên nhìn cô ái náy vô cùng.

_” Em không sao chứ?”. Hắn nhỏ giọng hỏi. khiến nó bị nhức tai ê ốc.

_” Em không sao”. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ nét cười.

Hắn kéo tuệ về phía sau lưng mình ra sức bảo vệ như một bào bối đáng giá.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ.

_” Hãy dừng lại tất cả lại đi. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi”. giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho nó biết hắn đang rất tức giận.

Nó tuy lúc đầu có hơi không vui nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tỉnh nhìn hắn nghiên đầu qua bên phải cười nhạt.

_” Nhưng tôi thì chưa đủ. Làm sao bây giờ?”. Nó khiêu khích .

Còn Tuệ thì vui thầm trong lòng kì này con Thiên Thiên chết chắc. tôi xem cô có thể làm bà Hoàng được bao lâu?.

Hắn nhìn nó không thể tin nổi.

_” Tại sao càng ngày cô càng ngang ngược như vậy?. thật sự không xem air a gì sao?”. Nó không còn là người vợ dễ thương trong người hắn. thay vào đó là một con người ích kỉ không xem ai ra gì?.

Nó thoáng một tia buồn khi nghe hắn gọi nó là cô. Tức là hắn không còn xem nó là vợ rồi.
Nó cười khinh lắc đầu vẻ bối rối.

_” Hơi iiiiiii”. Nó thở dài.

_” Biết sao bây giờ, bản chất trước giờ của tôi là như vậy rồi. thích đánh hồ ly tinh. Muốn gác kiếm lắm nhưng không được”/ nó ngập ngừng tiến về phía hắn.

_” Lòng không cho”. Lời nói của nó tuy nhỏ nhẹ vô cùng nhưng ai cũng có thể thấy được có sự uy hiếp trong đó.

_” Từ nay tôi cấm cô không được đụng tới Gia Tuệ, bằng không……?”. Hắn không thể nói tiếp những lời cuối cùng.

_” Bằng không anh sẽ ly hôn với tôi hay là đuổi tôi ra khỏi nhà rước cô bé Gia Tuệ yếu đuối của anh về nhà thay thế vị trí trên chiếc giường rộng lớn của anh”. Nó khinh bỉ nói.

_” Em……….”. hắn không nói nên lời.

Tuệ trong lòng vui không tả nổi nhưng phải diễn đã chứ.

Cô ta mắt ươn ướt_” Tôi không có ý gì cả?. cô đừng nói như vậy những lời nói đó sẽ làm Minh Khang đau lòng lắm đó”. Cô ta định tiến tới nắm tay nó thì.

Hắn bỗng nhiên kéo tay cô ta lại .

_” Không cần nhiều lời làm gì đi thôi”.

Hắn kéo Tuệ đi trước mặt nó. Còn Tuệ thì quay lại tặng cho nó một nụ hôn gió chào tạm biệt .

Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn 2 người đi khuất. miệng nhếch lên một nụ cười cay độc.

Lấy điện thoại ra lưu tất cả những đoạn ghi âm lại.

Nó bấm số điện thoại gọi cho quản lý Quan.

Sau 2 hồi chuông ông ta nhanh chống bắt máy.

_” Xong chưa?”. Giọng nói nó lạnh như băng làm cho người khác phải ớn lạnh.

_” Dạ thưa cô chủ đã xong rồi”. không biết cô chủ có chuyện gì mà muốn mình điều tra lịch trình làm việc của Huỳnh tổng kĩ như vậy?. ông thầm nghĩ.

_” Được rồi đem qua cho tôi ngay”. Nó mệt mỏi khẽ nhăn mặt.

_” Dạ tôi đem tới ngay”.

_” ừ”. Nó cúp máy tức khắc. lòng nó bây giờ trống rỗng vô cùng. Nó không biết tại sao bây giờ nó mệt mỏi như vậy?.

Quản lý quan đưa tạp hồ sơ cho nó.

_” Đây là hồ sơ cô chủ cần tìm”. Ông khẽ lướt nhìn gương mặt nó. Nhưng ông chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng thấu xương của nó. Đang nhìn bộ hồ sơ trên tay.

_” Tôi về công ty trước”. nói rồi ông leo lên xe chạy đi.

Nó cầm tấm danh thiếp của huỳnh Nhân trên tay khẽ cười.


_” reng reng ”

_“a lô “ giọng nói một người con trai vang lên.

Nó mỉm cười _“ xin chào tổng giám đốc Huỳnh “ giọng nói nhẹ nhàng bình thản.

Anh chợt khựng lại sờ điện thoại này hình như của Thiên Thiên.

_“Em là Thiên Thiên phải không ? “. anh có chút bất ngờ.

Nó ohh tiếng “ anh vẫn còn nhớ tôi sao ? Huỳnh tổng “Nó cười xem ra cách này không tệ.

_” Không biết em gọi cho anh có chuyện gì không?”. Anh thật sự vui mừng đây là lần đầu tiên nó gọi điện cho anh.

_” Tôi muốn gặp anh nói rõ một số chuyện”. nó thẳng thắng nói.

Anh mừng còn không kịp_” được được mấy giờ gặp em nói đi?”.

_” Ngay bây giờ”. Giọng nói ra lệnh không được phép không nghe theo.

_” Em gửi địa chỉ qua cho anh nha”.

_” Ừ”. Nó nói xong không đợi anh trả lời cúp máy ngay lập tức. nhắn địa điểm qua cho anh.
Nó đi thẳng ra quán café mà nó hẹn.

……………………

_” Em chờ anh có lâu không?”. Nó vừa nhắn qua là anh chạy tới ngay dù không biết có tể hay không?.

Nó lạnh lùng_” không sao. Tôi có chuyện muốn nói”. Nó uống một ngụm café nhìn an hung dung.

Anh nhìn nó. Chuyện gì mà đích thân cô ấy tới tìm mình.

_” Chuyện gì em cứ nói đi?”.

Nó đưa đoạn băng ghi âm đến trước mặt anh. Bắt cho anh nghe toàn bộ những gì ghi trong đó.

_” Vậy là sao?”. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra được người con gái giả tâm trong đoạn băng là Gia Tuệ.

_” Sao là sao?. Không phải cô ta là bạn gái anh còn gì?”. Nó cười mỉa mai nhìn anh.

Anh thật sự rất ngạc nhiên. Không ngờ nhìn Gia Tuệ hiền lành như thế mà lại là loại người này.

_” người trong đoạn băng đó nói là chồng em?”. Anh nhận ra được điều đó.

Nó nhìn thẳng mắt anh_” Đúng vậy. người đó là chồng tôi bị cô người tình bé bổng của anh cho uống bùa”.

_” Em muốn sao?”.

_” Muốn anh đem cô ta biến khỏi mắt tôi”.

_” Có thể sao người đàn bà đó muốn như vậy anh có thể cản à”. Anh nghi ngờ nhìn nó.

_” Có thể chứ chỉ cần anh cho cô ta một chút lợi lộc là được”.

Cô ta muốn ăn cả 2 miếng mồi nhưng khi bị phát hiện chắc chắn sẽ đeo theo miếng mồi nào mình tin là có thể.

_” Được anh sẽ giúp em”.

_” Anh không yêu cô ta?”. Nó chắc là như vậy.

Anh cười khổ_” Em thừa biết trong lòng anh có ai mà”. Anh nhìn nó ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

_” Tôi không có ý đó”. Nó hơi khó xử.

_” Không gì anh cũng không mong đợi gì hơn là chúng ta có thể làm bạn, được chứ?”.

_” Tất nhiên là được”. nó mỉm cười.

_” Annh sẽ làm những gí có thể.”. anh hứa chắc.

_” Được không còn gì nữa tôi đi trước đây”.

_” Tạm biệt”.

Nó bước đi trong ánh mắt dõi theo của anh.

Khi nó đang đi qua lộ thì cảm thấy có một lực gió rất gần nó. Khi nó nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra thì.

_” Thiên Thiên”. Anh hét lớn.

_” Rầm……………”.

Trời đất quay cuồng nó chỉ mơ màng thấy dưới mặt đường toàn là màu đỏ của máu.

Đầu nó đau ê ẩm mắt không mở nổi.

Nó bất lực nhắm mắt lại quanh quẩn bên tay là tiếng hét tên mình của một người con trai.

Đằng phía xa bên kia đường một nụ cười đắc thắng trên môi cô. Sự hả hê trong lòng thấy rõ, cái cảm giác khi thấy nó ngã xuống đất màu tuông ra làm cô ta sung sướng.

Căn phòng trắng tinh tiếng xe cấp cứu inh ỏi. làm cho người khác không khỏi có cảm giác sợ hãi.

Một người con gái xinh đẹp mặt mài bê bết vết máu vẻ mặt nhợt nhạt không còn sức sống. bàn tay được người con trai nắm chặt lấy.

Trước đây người con gái này đã nhiều lần từ chối tình cảm của anh.

Nhưng không hiểu vì sao anh vẫn luôn yêu nó.

Anh biết nó không bao giờ chấp nhận anh, nó đã có chồng. anh trở thành một công tử ăn chơi cũng do những gì mà nó làm cho anh.

Nhưng trong lòng vẫn thề. Anh sẽ luôn bảo vệ nó, không cho ai đụng tới một sợi tóc của nó.
Nhìn người con gái trước mặt anh thấy đau sót vô cùng. Do anh vô dụng tận mắt nhìn thấy nó bị người khác đụng mà không cứu được nó.

_” Xin lỗi anh không được vào nạn nhân cần phải cấp cứu ngay”. Cô y tá tách bàn tay anh đang nắm lấy ra khỏi tay nó.

Nó đi vào bên trong cánh cửa trắng xóa khép lại.

Đôi mi cụp xuống. trong đầu lúc này có rất nhiều câu hỏi và nghi vấn.

Chiếc xe đó đi với vận tốc rất nhah, khi đâm vào người nó thì liền bỏ chạy. đây chắc chắn không phải là tai nạn thông thường mà là một vụ án.

Không lẽ người đó lại là( Các bạn biết ai mà phải không?.)

Anh mệt rã người ngồi xuống ghế bất lực. 2 tay ôm chặc lấy đầu.

Có nên cho chồng cô ấy biết. Nhân đang do dự.

Liệu anh ta có đế hay đến rồi mình lại trở thành kẻ ngoài cuộc. nhưng vấn đề Gia Tuệ chưa giải quyết nếu anh ta biết Thiên Thiên bị tai nạn thì sao?. Nếu để cho Tuệ biết cô ấy còn sống thì sao?. Chắc chắn sẽ tìm những thủ đoạn khác.

Vụ việc này cần phải điều tra kĩ lưỡng mới được.

_” Tấn Nguyên”. Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn thân thiết làm bên tổ trọng án.

_” Có chuyện gì vậy Nhân?”. Nguyên hỏi nghi ngờ. giọng nhân hôm nay rất lạ.

Anh im lặng một lúc. _” giúp tìm chủ nhân chiếc xe có số xe là XXX”.

_” Tìm người, mà tại sao lại phải tìm. Chuyện gì vậy?”. nguyên thấy có vần đề gì đó. Dù sao cũng là cảnh sát nên cảm giác qua giọng nói rất nhạy bén.

_” Thiên Thiên bị tai nạn giao thông nhưng người đụng thì chạy mất nên mình muốn tìm kẻ đã đụng cô ấy”. giọng anh rất nhẹ và rất buồn.

Nguyên hơi bất ngờ Thiên thiên cái tên này nghe rất là quen chợt Nguyên nhớ ra điều gì đó.

_” Thiên Thiên là cô bé mà trước đây cậu theo đuổi cực khổ mà không được gì đó hả?”. cô gái Nguyên rất ấn tượng.

_” Đúng vậy chính là cô ấy”.

_” Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn?’.

_” Mình nghi ngờ có người muốn giết Thiên Thiên”. Người láy xe không có ý định dừng lại khi cô ấy trước mắt trái lại còn chạy nhanh hơn.

Nguyên suy nghĩ._” Được rồi mình sẽ nhanh chống tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ Thiên Thiên sao rồi?”. dù gì tiếp xúc cũng nhiều anh cũng có xíu cảm tình với cô bé này.

_” Vẫn còn đang cấp cứu”. giọng anh lo lắng.

_” Thôi cậu ở đó đi khi nào tìm được tin tức gì mình sẽ báo cho cậu biết ngay”.

_” Ừ”.nói rồi anh cúp máy nhắm mắt lại.

………………………..

_” Minh Khang anh làm sao thế?”. Từ lúc bỏ mặt nó bước đi cùng cô ta hắn không ngừng uống rượu. cảm giác xót xa trong lòng.
Tại sao cô ấy lại như vậy?. tại sao lại cư xử như thế?. Em có thể cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì không?

Hai lần chứng kiến. 2 lần hắn thấy nó ức hiếp Gia Tuệ. Hắn rất giận, vì sao nó lại ích kỉ như vậy?. nó vì sao lại không hiểu chứ.

Đêm qua nó đã nói một câu làm hắn không tài nào ngũ được.

Trước khi ra khỏi cửa nó nói_” Nếu anh muốn chúng ta có thể chấm hết. anh có thể tự do quay về với tình nhân cũ của mình”.

Hắn không nghĩ rằng nó lại nói như vậy?. hắn và Gia Tuệ chỉ còn lại lá quá khứ. Người hắn yêu bây giờ là nó.

Nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. hắn đâu hề hay biết rằng bây giờ nó đang trong phòng cấp cứu. mong đợi đôi bàn tay của hắn biết nhường nào?.

Gia Tuệ ngồi bên cạnh ôm chặc cánh tay hắn.

Giọng nhỏ nhẹ_” Minh Khang à cô ta không cần anh nữa. anh đã biết con người thật của cô ta rồi, từ bỏ đi anh”. Đây rõ ràng là đỗ đỗ dầu vào lửa.( Tức chết với cái con này).

_” Emi m đi”. Hắn tức giận quát lên nhìn cô ta chầm chầm.

Mắt cô ta ươn ước vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.

_” Sao anh lại mắng em?. Em nói gì sai sao?”. Anh đang tức giận sao Minh Khang?.

_” Em bớt lãi nhãi bên tai anh được không?, phiền chết được”. hắn bực bội kéo cánh tay Tuệ ra.

Hắn không muốn dính dáng gì tới Gia Tuệ hết. nhưng nhiều lần thấy ó như vậy hắn mới ra mặt. qua nhiều ngày cô ta cứ bám theo hắn mãi.

Nhưng nếu không có mình cô ấy đã bị Thiên Thiên ức hiếp không biết bây giờ đã ra thế nào?.
Càng nghĩ hắn càng thấy tội cho cô ta.

Hắn quay qua thấy cô ta đang khóc liền an ủi.

_” Anh không cố ý mắng em. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt, em đừng khóc nữa”. nhưng càng nói cô ta càng khóc lớn.

_” Anh hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của em. Cô ta có gì tốt hơn em chứ. Vừa ngang ngược lại cọc cằn thô bạo. thích đánh người nữa chứ. Không lẽ tình yêu em dành cho anh không bằng con nhóc đó?”. Cô ta nói có phần oán trách.

Hắn trầm tư_” nhưng cô nhóc đó lại chính là người anh yêu”.

_” Vậy tại sao lúc em bị cô ta ức hiếp anh lại cứu em. Thật ra trong lòng anh còn yêu em đúng không?”. Cô ta ôm chặc hắn.

Anh nhìn cô ta một lúc lắc đầu cười khổ.

_” Anh giúp em là vì anh không muốn thấy Thiên Thiên ngày càng quá đáng. Vì anh và em là bạn bè, chứ không có ý gì khác. Tình cảm anh dành cho em chỉ là quá khứ, em nên sớm tỉnh ngộ đi”. Hắn ra sức lắc vai Tuệ mong cô nhanh chống quên đi cái tư tương đó.

_” Nhưng em yêu anh anh hiểu điều đó mà”. Tuệ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.( Toàn là giả dối).

Hắn lắc đầu vô lực_” Nhưng anh không yêu em Tuệ à”.

Tuệ xúc động đứng lên._” Em không tin em không tin”. Cô lấy 2 tay bịt chặc tai lại.

Hắn định tiến lại Tuệ nhưng cô ta đã nhanh chống chạy ra khỏi đó.

Dù anh không yêu tôi anh cũng đừng mong gặp lại cô ta.

Lần trước không chết nhưng lần này cô nhất định phải chết.
Nó vào trong đó cũng đã 8 giờ rồi nhưng vẫn chưa ra. Anh lo lắm không biết có nguy hiểm gì không?.

Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên.

_” Cạch”.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Đi theo đó là gương mặt nghiêm nghị của Thiên Mẫn. anh có thể nhận ra người đàn ông này, là anh trai Thiên Thiên.

Ánh mắt sắc bén nhìn anh. Có phần tức giận. mẫn tiến lại phía anh lạnh lủng hỏi

_” Chuyện này là như thế nào. Tại sao con bé lại bị thương nặng đến thế?”.

Đứa em gái bé bổng của anh. Lòng anh đau như cắt khi biết cô bé toàn thân đầ vết máu do tai nạn giao thông vừa mới đưa vào cần phải cấp cứu lập tức là em gái mình.

Nhân không biết phải nói như thế nào cho phải.

_” Là có người cố tình đụng cô ấy”. ánh mắt đau đớn nhìn Mẫn.

Mẫn kích động tiến lại phía anh, nắm cổ áo anh lên ánh mắt giận dữ.

_” Tại sao lại có người muốn đụng Thiên Thiên?. Nói ………”. Giọng anh giận dữ hét lên.

Không thể đè nén được cãm xúc trong lòng. Từ lúc phẫu thuật anh đã rất sợ nó xảy ra chuyện gì. Anh cố gắng xem như người mình đang làm phẫu thuật là một người khác không phải là em gái mình.

Nhưng khi nghe Nhân nói là có người cố ý đụng nó thì tâm trạng anh phẫn nộ vô cùng cảm xúc bộc phát gương mặt đau đớn.

Nhân nắm chặc tay Mẫn đang nắm cổ áo mình.

_” Anh bình tĩnh lại đi. Tôi đã cho người điều tra chủ chiếc xe đó rồi. anh chớ kích động như vậy”.

Anh cố gắng trấn tĩnh tinh thần đang xúc động của Mẫn.

Cơ thể Mẫn bắt đầu dịu lại. anh mới cảm thấy yên tâm.

_” Chồng nó đã biết chuyện này chưa?”. Bỗng nhiên Thiên Mẫn hỏi.

Anh nhìn chăm chú Thiên Mẫn_” Có thể do người phụ nữ đang theo bám anh ta làm. lúc chiều Thiên Thiên đến tìm tôi vì chuyện của Minh Khang nên mới xảy ra tai nạn”.

Bàn tay Thiên Mẫn nhanh chống thành nắm đấm.

_” Chết tiệt”. lời vừa nói ra khỏi miệng Thiên Mẫn nhanh chống tiến về phía cửa.

Nhân Thấy tình hình bất ổn kéo anh lại.

_” Anh bình tĩnh lại đi. Nếu Thiên Thiên thật sự bị ám sát thì không nên nói cho Khang biết nhất định cô ta sẽ còn giở trò”.

Sự tức giận trong lòng khi nghe những lời nói này lập tức bình tĩnh.

_” Tuệ là Gia Tuệ phải không?”.

Mẫn có nghe nói về con người này. Xinh đẹp hiền lành từng là bạn gái cũ của Minh Khang.

Không lẽ vì nguyên nhân này mà cô ta muốn giết Thiên Thiên.

_” Đúng là Gia Tuệ người đàn bà nham hiểm”. giọng nói căm ghét.

_” Khiêm đúng rồi Khiêm có thể giúp chúng ta nhanh chống tìm được người đó”.

Anh lên tiếng_” Tôi đã nhờ Tấn Nguyên bên tổ trọng án điều tra rồi sẽ nhanh chống tìm ra tên đó thôi”.

Chợt có một ánh mắt sắc bén nhìn anh.

_” Anh nhắm thấy một người tim hay là 2 người tìm sẽ nhanh hơn”. Giọng nói anh tức giận.

Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Khiêm.

_” A lô”. Khiêm lên tiếng.

_” Khiêm cậu đến bệnh viện ngay đi. Thiên Thiên….. con bé…… con bé xảy ra chuyện rồi, không được nói cho ba mẹ biết mọi người sẽ rất lo”.

Tuy không phải cùng mẹ sinh ra nhưng từ lúc nhận đứa em này anh đã xem Khiêm như an hem ruột thịt. tình cảm 3 anh em cũng trở nên rất tốt.

_” Anh nói cái gì??????? Thiên Thiên………… Thiên thiên bị tai nạn giao thông”.

Khiêm như bị sét đánh ngang tai khi nghe được cái tin khốn khiếp ấy.

Mẫn lấy tay xoa xoa thái dương do làm phẫu thuật cho Thiên Thiên suốt 8 giờ nên đầu đau ê ẩm.

_” Có chuyện gì đến bệnh viện rồi nói cho chú nghe”.

_” Em đến ngay”. Khiêm ngắc điện thoại chạy một mạch đến bệnh viện.

_” Cậu cũng mệt rồi. thiên Thiên cứ để cho tôi chăm sóc. Cậu về đi”. Nhân vỗ vai Thiên Mẫn nói.

Mẫn nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm. Nhìn vào mắt Nhân Mẫn có thể trực giác được anh ta vẫn còn thích Thiên Thiên.

_” Cậu vẫn còn thương con bé”. Giọng nói này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn kích động như lúc nảy.

Anh nhìn Mẫn bằng một ánh mắt chân thành.

_” Chuyện này còn quan trọng sao?”. Mi cụp xuống vẻ mặt buồn bã hiện lên.

Anh đã cố gắng quên nó. Tìm rất nhiều cô gái làm vật thay thế nó. Anh trở thành một công tử ăn chơi. Sát gái nỗi tiếng, cứ nghĩ như vậy sẽ quên được hình bóng người con gái này.

Nhưng khi nhận được cú điện thoại của Thiên Thiên mọi cố gắng của anh coi như đổ sông đổ biển.
Mẫn khoát tay anh_” Quên đi. Bây giờ hãy mong con bé tỉnh lại. đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. CHƯƠNG 15: THÌ RA LÀ CÔ

Khiêm đến với vẻ mặt lo âu. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong lòng Khiêm lúc này bất an vô cùng.

Tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. cho thấy người này đang rất vội vã.

Thấy 2 bóng dáng ngồi trước phòng bệnh anh lập tức chạy lại.

Mẫn ngước mặt lên nhìn Khiêm lúc này toàn thân cậu ta toàn là mồ hôi. Gương mặt lo lắng đến phát tội.

_” Khiêm”.

_” Chuyện này là sao hả?. không phải Thiên Thiên đang rất khỏe mạnh sao?. Tại sao lại gặp tai nạn. Thiên Thiên sao rồi đã tỉnh lại chưa?”.

Khiêm mất kiểm soát ra sức nắm hai vai Thiên Mẫn hỏi lien tục vẻ mặt sợ hãi có lo lắng có. Vẻ mặt này nhìn thật khiến người khác khiếp sợ.

_” KHiêm cậu bình tĩnh lại được không?. Nó cũng là em gái tôi đấy. không phải riêng cậu”.
Mẫn tức giận quát lên trừng mắt nhìn Khiêm.

Còn Nhân thì nảy giờ ú ớ không nói được gì. Cậu này không phải bạn trai cũ của Thiên Thiên à.
Nhân chỉ tay vào mặt Khiêm lấp bấp hỏi.

_” Cậu là……… Khiêm?”.

Khiêm cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhân. Cái gã này không phải lúc trước theo đuôi Thiên Thiên bị mình làm cho mấy trận tơi tả sao?.

_” Tại sao cậu lại ở đây?”.

Một câu nói lạnh lung khiến Nhân nhớ lại cảnh trước kia không khỏi rùng mình. Không phải hỏi tội đó chứ.

_” chuyện này xảy ra như thế nào?”. Khiêm hỏi.

_” $!#$%(“.

Nhân kể đầu đuôi câu chuyện cho Nhân nghe.

_” Mẹ nó”.

Khiêm tức giận đấm mạnh vào tường. màu từ khớp tay không ngừng chảy ra.

_” Cậu làm cái quái gì thế muốn chết sao?”. Mẫn nảy giờ im lặng thấy hành động tự hại mình vửa rồi của Khiêm khiến anh bực mình quát lên.

_” Mặc kệ mình”. Khiêm ngước mặt lên _” Thiên Thiên soa rồi?”.

Lúc nảy giờ lo hỏi thằng khốn nào làm Thiên Thiên bị thương mà quên mất không biết tình hình nó soa rồi?.

Thiên Mẫn nghe Khiêm hỏi buổn bã ngồi xuống ghế.

_” Hô hấp rất yếu. chỉ tam thời ổn định thôi. Đã qua thời kì nguy hiểm nhưng não đã bị chấn động mạnh”.

Từng lời nói ra đau đớn vô cùng như có một con dao cắt vào cổ họng anh vậy.

_” Lúc nào mới có thể vào thăm Thiên Thiên?”. Khiêm la lắm rất muốn được gặp nó.

Thiên Mẫn lắc đầu_” Tình hình không mấy khả quan hiện giờ còn phải xem lại không thể vào thăm được”.

Khiêm ngồi xuống ghế cười khổ.

_” Tìm ra kẻ đó chưa?”. Khiêm hỏi.

_” Tấn Nguyên đã cho người điều tra chủ chiếc xe đó sẽ nhanh chống tìm ra kẻ đó thôi. Môi người đừng lo”. Nhân nói.

Từ xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang hoảng loạn chạy từ cửa bệnh viện vào. Không khó đón được người đó là ai?.

_” Thiên Thiên………….. thien Thiên nó bị làm sao vậy?”. Linh Nhi hoảng loan hỏi.

Lúc nảy cô nghe lén cuộc trò chuyện của Khiêm khi đang đến nhà tìm Thiên Thiên.

3 người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhi. Và cùng có chung một suy nghĩ tại sao cô biết?.

_” Làm sao em biết Thiên Thiên bị tai nạn?”. Khiêm hỏi vẻ mặt nghi ngờ.

Nhi chỉ tay vào mặt Khiêm.

_” Em nghe anh Khiêm nói”.

_” Hả”. Khiêm bất ngờ hỏi, vô tình bị vu oan.

Nhi lỡ lời nói vội che miệng lại.

_” không phải không phải. là em nghe trộm anh Khiêm nói chuyện điện thoại khi em đến nhà tìm thiên Thiên”.

_” Thì ra là vậy”.

_” Nó sao rồi mấy anh. Có sao không?”. Nhi lo lắng hỏi.

_” Chưa biết được nữa em à”. Mặt 3 người buồn rầu.

………………………………….

Tại một căn phòng kín, không đèn không ánh sáng chỉ toàn một màu đen.

Người con gái ngồi trên ghế nở một nụ cười độc ác trên môi.

_” Cậu làm rất tốt”. gương mặt vẻ hài lòng.

Người đàn ông phía trước cũng cười sủng nịnh.

_” Thù lao của tôi, cũng đã tới lúc đưa rồi đúng không cô?”.

Hắn ta nở một nụ cười tà mị. làm cái nghề này chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Cô ta cầm sấp tiền trên tay vỗ qua vỗ lại, sau đó ném về phìa hắn ta đang đứng.

Chụp lấy được sấp tiền trên tay vui không tả được.

_” 50 triệu này. Nếu muốn cứ mở ra đếm lại cũng chẳng sao tôi không ngại nói gì đâu?”.

Cái giá này cũng không quá đắt để lấy mạng Thiên Thiên.

Hắn nhìn sấp tiền trên tay mỉm cười vẻ hài lòng.

_” Nếu cô Gia Tuệ đã đưa rồi thì tôi yên tâm. Bảo đảm rằng không thiếu một xu hahahaa”.

Cô ngước mặt lên nhìn hắn ta.

_” Cậu có chắc rằng đụng như thế này con bé đó chết rồi không?”. Mặt dù chừng kiến cảnh nó bị đụng nhưng lần trước không chết, nên lần này cũng có phần hơi bất an.

Hắn nhếch miệng tự cao nói_” Tôi đã ra tay thì cô khỏi lo. Với vận tốc như vậy có tiên mới cứu được huống hồ là bác sĩ Việt Nam rất ………….. kakakaka”.

Nhưng thật ra hắn đụng không quá mạnh. Vì hắn thấy nó quá đẹp nên hơi thất thần. một cô gái đẹp như vậy chết đi thì rất là đáng tiết.

Chỉ cần lấy được tiền đi một nơi khác thật xa. Dù cô bé đó còn sống hay không cũng đã không cón quan trọng.

Gia Tuệ lúc đầu còn hơi nghi ngờ nhưng khi nghe câu nói này của hắn ta thì hoàn toàn tin ngay. Cô ta không tin mạng của nó lại lớn như vậy?.

_” Được như vậy thì tốt cậu có thể đi”.

_” Vậy thì xin chào tạm biệt cô Gia Tuệ”. Trên thế gian này ai cũng vì tình yêu của mình mà giở những thủ đoạn ác độc giết người như cô thì đàn ông trên thế gian này thà không lấy vợ ở giá còn hơn. Đó là những suy nghĩ của hắn về Gia Tuệ người con gái độc ác này.

Khi hắn bước ra khỏi của Gia Tuệ vui sướng ngã người ra sau ghế. Tận hưởng hương vị của điếu thuốc trên tay.

Trong lòng chợt nhớ đến Minh Khang. Cô ta liền cười vui vẻ cầm túi xách đi ra ngoài.

Cuối cùng những gì mình muốn cũng đã đạt được. Thiên Thiên à cô chớ có trách tôi có trách thì trách cô không chịu nghe lời. tranh giành Minh Khang với tôi làm gì không biết.

_” HAAAAAAAAAAAAAAA”.

…………………………..

_” Đã khuya thế này rồi tại sao lại chưa thấy về?”. hắn lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên.

Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. bình thường Thiên Thiên đâu có về trễ như vậy chứ?. Cô ấy đã đi đâu, hắn lo lắng cho nó( Chưởi nó cho đã rồi lo lắng).

Hắn tự biết mình hôm qua thật sự rất quá đáng. Nhưng hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.
Đêm qua nó đã không về hắn cứ nghĩ nó về nhà mẹ giận dỗi hắn ít giờ thôi. Nhưng tới bây giờ cũng đã 2 ngày hắn thật sự rất lo.

Giang trong nhà bếp thấy hắn lo như vậy trong lòng cũng lo theo. Nó đi hum nay nữa cũng đã 2 ngày, nó chưa từng như vậy dù ở nhà mẹ đi chăng nữa tối cũng nhất định sẽ về.
_” Ting tang”.

Tối như vậy rồi còn ai đến nữa vậy trời. đó là suy nghĩ lúc đầu của hắn.

_” Có khi nào là Thiên Thiên về”. hắn chợt nghĩ ra chạy nhanh đi mở cửa.

Nhưng người trước mặt tươi cười hạnh phúc nhìn hắn không phải nó mà là Gia Tuệ. Chợt mặt hắn nhanh chống biến mất cái nụ cười mừng rỡ trên môi.

Gia Tuệ nhận thấy được điều đó tức tối đen mặt mài.

_” Anh………… anh không định mở cửa cho em vào à”. Giọng nói của cô ta nhỏ nhẹ yếu đuối vô cùng. Khác với hoàn toàn khi cãi nhau với Thiên THiên.

Hắn nhìn cô ta_” Em đến đây làm gì?. Trời cũng đã khuya rồi em về ngủ sớm đi. Anh còn phải nghỉ ngơi nữa”.

Hắn thật sự đã hối hận vì mắng Thiên Thiên. Cô ấy đi đâu rồi không biết, còn Gia Tuệ thì cứ ngày nào cũng đến tìm hắn.

Cô ta tức tối nhìn hắn nhưng nhanh chống nở lại một nụ cười xinh xắn.

_” Em thấy dạo này anh không được khỏe nên muốn đến đây chăm sóc anh. Dù gì Thiên Thiên cũng đã bỏ mặt anh không thèm đếm xỉa tới”. cô ta nói nhiều ngữ điệu khác nhau.

Hắn lườm cô_” Anh không cần em phải chăm sóc. Vì cứu em gia đình anh đã đủ phiền phức rồi”.

Mắt cô ta bắt đầu ươn ướt nhìn hắn.

_” Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ. Em thật lòng yêu anh mà”.

Hắn thấy cảnh tượng này cũng không đành lòng cứ nghĩ nói như vậy Gia Tuệ sẽ giận dỗi bỏ về nhưng không ngờ lại khóc đến như vậy.

Hắn thật sự không còn yêu Gia tUệ nữa nên hắn không muốn Cô ta còn niềm tin với tình cảm ảo của riêng mình nữa. hắn định nhẫn tâm để cô ta quên đi nhưng……….

Hắn đành phải mở cửa cho cô ta vào, đứng khóc ở ngoài như vậy lỡ thiên thiên về thấy được thì không hay.

_” Em vào đi”.

Ánh mắt cô ta có nét cười đắc ý.

Định dùng chiêu này để tôi buông tha anh sao?. Anh đừng có mơ, tôi không phải là đứa nhóc anh nói gì cũng tin như Thiên Thiên đâu.

Cô ta biết hắn cứu mình là vì không muốn nó càng phạm càng sai. Khi thấy lần thứ hai hắn định dùng biện pháp mạnh để trị nó.

Nhưng cũng thật sự vui mừng vì nó cứ nghĩ hắn nói những lời đó là thật. nó nghĩ hắn vẫn còn yêu người tình cũ.

Cò người được lợi nhất chính là cô ta.

Tên thuộc hạ được Gia Tuệ thuê ám sát Thiên Thiên tên là Kiệt. hắn cũng là một trong số những ngườì đâm thuê chém mướn.

Vụ này có thể hắn sẽ đi lâu hơn mọi lần.

Tuy có phần tiết chiếc xe đẹp đẽ này nhưng không thể giữ được vì đó là bằng chứng phạm tội của hắn.

Hắn chạy chiếc xe có biển số XX lên bờ núi cao. Rồi cài bên trong một quả bom có thiết bị điều khiển từ xa, rồi đi ra cách xe khoảng 10 mét.

Hắn nhấn nút điều khiển trên tay_” Bùm zzzz”. Mọi chứng cứ đã tan thành mây khói.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng có người luôn đi theo sau và quan sát rất kĩ mọi chuyện hắn đang làm.

…………………………

_” Reng reng”.

Thấy số điện thoại trên màn hình Nhân nhanh chống bắt máy.

_” Alo sao rồi tìm được chưa?”. Anh gấp rút hỏi.

_” Đã tìm được chủ nhân của chiếc xe, hắn đã cho bom nổ phá hủy chiếc xe đó rồi. mình nghi ngờ hắn đang có ý định ra sân bay. Cậu đến ngay đi. “. Nguyên căn thẳng nói.

_” Sao rồi có tin tức gì chưa?”. Khiêm và Mẫn lo lắng hỏi.

Nhân quay sang nhìn mọi người_” Có tin rồi hắn đang trên đường đến sân bay chúng ta phải lập tức đến đó”.

Mẫn nhìn Khiêm_” Cậu cùng đi với Nhân đi. Thiên Thiên ở đây có tôi chăm sóc là được rồi”.

_” Em đi nữa”. Linh Nhi lên tiếng.

Khiêm nhìn Nhi nhăn mài_” Chuyện này không phải đùa đâu em là con gái không nên đi”. Nhìn vẻ yếu đuối này đi chỉ thêm phiền phức.

_” Con gái thì sao em muốn đi em muốn giết kẻ đã đụng Thiên Thiên”. Nhi kiên quyết.

Nhân thấy không được_” Em đi rồi bọn anh còn phải lo cho em nữa, không được đâu”.

Nhi lườm 2 người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Sao 2 hồi chuông đầu dây bên kia có người nghe máy.

_” Alo tui nghe nè”. Khánh Hoàng nói.

_” Cậu đến bệnh viện ngay đi mình có chuyện cần cậu giúp”. Nhi lạnh lung nói, nhìn 2 người đang không hiểu gì?.

_” Cứu binh đấy”. Mẫn thấy vậy nói.

_” Chuyện gì sao?”. Hoàng hỏi.

_” Kêu đến liền thì đến đi nói nhiều quá”. Nhi bực mình quát lên.

_” Đến liền đến liền”.

Nhi cúp máy quay sang nhìn Khiêm và Nhân.

_” Bây giờ có thêm một người nữa anh tâm bảo vệ tôi rồi các anh không cần lo đi được rồi chứ?”. Nhi khoanh tay bực mình trừng mắt 2 kẻ khinh thường mình.

_” Ừ cô cứng đầu quá không cho đi cũng không được”. Nhân nói.

Nhi chỉ lườm anh một cái rồi đi ra ngoài. Thời gian gấp rút ở đây cải chỉ thêm chuyện thôi.

……………………………..

Trên đường tới sân bay.

_” Két ttttt”.
3 chiếc xe phanh gấp khói bay mịt mù. Người đàn ông ngồi bên trong nhìn 3 chiếc xe chặn phía trước mặt mài tái xanh.

Không thể nào nhanh chư vậy lại tìm ra chứ.

5 người trong xe bước ra không ai khác là Khiêm, Nhân, Linh Nhi, Nguyên và Khánh Hoàng.

5 gương mặt đầy sát khí đến nỗi muốn giết người, toàn thân hắn bắt đầu run rẫy. cả 5 người lần lượt tiến về phía chiếc xe của Kiệt.

_” Xuống”. giọng nói lạnh băng đầy sát khi này không ai khác là của tứ bang chủ.

Hắn trong lòng sợ hãi bước xuống xe.

_” Thay xe nhanh nhỉ”. Nguyên khinh bỉ nói có chút mỉa mai. Vừa mới vức chiếc xe kia liền có ngay xe mới cho hắn chạy. xem ra người thuê hắn cũng không phải con nhà bình thường.

Hắn trợn mắt nhìn Nguyên_” Cảnh sát Nguyên nói sao em không hiểu?”. hắn ở ngoài chợ đời bao lâu nay làm sao không biết cảnh sát Tấn Nguyên chứ khắc tinh của bọn tội phạm đây mà.

Nguyên cười_” À thì ra chú em đây quen biết tôi sao?”. Hắn ta từng bị anh bắt giam vì tội hành hung người khác.

Lúc này 4 người kia thấy giọng điệu nói chuyện của Kiệt máu bắt đầu sôi lên.

Khánh Hoàng tiến tới mặt đầy mùi thuốc súng, 2 tay siết chặc lấy cổ hắn.

_” Ặc”. hắn do bị bất ngờ cùng hoảng sợ mặt mài tái xanh nhìn Hoàng.

_” Nói kẻ nào sai mày Thiên Thiên”. Khi nghe tin này anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu bắt được thằng đó là giết.

_” Khụ khụ……… anh thả tôi ra trước đi”. Hắn thở không được ra sức nói.

Nhi thấy vậy tiến lại chỗ Hoàng.

_” Cậu buông hắn ra đi nếu giết hắn rồi thì coi như uổng công vố ích”.

Hoàng tức giận đẩy mạnh hắn ngã ra sau cánh cửa một tay bóp chặc cắm hắn.

_” Giờ thì có chịu nói hay không. Hay mày muốn xuống dưới nói cho Diêm Dương nghe?”.

_” Tôi không biết tôi không có đụng ai hết”. hắn ra sức chối.

Lúc này Nhân cũng tiến lại đấm mạnh vào bụng hắn làm hắn đau điến ôm bụng la inh ỏi.

_” Mày tưởng tụi này là đồ ngốc cho mày gạt à. Lúc nảy mày tiêu hủy chiếc xe đó tao còn ghi lại một đoạn video nè”. Nhân cầm chiếc I phone trên tay quơ qua quơ lại khiêu khích cùng uy hiếp nhìn hắn.

Hắn há hốc miệng không thể tin được nhìn Nhân. Không thể nào trước khi làm chuyện đó hắn đã nhìn kĩ xung quanh rõ ràng không có ai tại sao??.

Đoạn băng đó là do Nguyên ghi lại. làm bằng chứng khi chiếc xe đã mất. chỉ định làm bằng chứng thôi nhưng không ngờ nó lại có công hiệu nhanh như vậy?.

_” Mày dùng cái đó ra hù tao sao?. Tao không có tiêu hủy chiếc xe nào hết mày không tin thì tùy”. Hắn dám khẳng định rằng không ai thấy. làm cái công việc này cần phải rất cẩn thận chứ.

_” Bốp “. Khiêm tức giận đấm vào mặt hắn.

_” Đến lúc này mà còn ra sức chối quả thật không biết trời cao đất dày gì mà”.

Nhân cười nham hiểm._” Nếu mày không tin thì để tao bắt cho mày coin ha”.

Nhân cầm chiếc điện thoại bắt đoạn video đó lên đưa trước mặt hắn.

_” Sao lại có thể như vậy được?”. hắn ngạc nhiên lên tiếng.

_” Đó là lí do vì sao bọn tội phạm tụi bây luôn bị cảnh sát bắt”. Nguyên nói.

Hắn trợn mắt nhìn Nguyên_” Là anh. Anh đã theo dỗi tôi sao?”.

Nguyên lắc đầu_” Đến nước này rồi mày phải hiểu rõ một điều. nếu mày không nói với cái tội danh láy xe giết người này cũng đủ làm mày ăn cơm tù mọc rong.
Còn nếu mày nói ra thì người chủ mưu sẽ bị tội nặng hơn. Mày có công giúp điều tra nhất định sẽ được khoan hồng”. từng lời nói đầy sức thuyết phục.

Nhưng ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ anh biết chắc hắn ta không sống nổi tới 2 ngày.

Hắn như bị thuyết phục hoàn toàn từng lời nói của Nguyên được hắn nghe rất kĩ. Và hắn cũng không muốn ăn cơm tù lâu. Người đàn bà kia quá ác độc không nên nghĩ cho cô ta nữa.

Hắn ngước khuôn mặt đã sung húp do bị đánh lên nhìn 5 người.

_” Được tôi nói. Chuyện này do cô Gia Tuệ bỏ 50 triệu ra thuê tôi làm”.

Cả 5 người đều ngạc nhiên. Người cảm thấy tức giận nhất là Hoàng và Nhi.

_” 50 triệu mày có bị khùng hay lú lẫn gì không?. Cái mạng của Thiên Thiên mà chỉ đáng giá 50 triệu. con này có nghèo không vậy?”. Nhi tức giận bất bình nói.

_” Trên chốn ăn chơi này có biết bao nhiêu người muốn giết nó. Cái giá cũng lên tới 1 tỉ mua cái mạng nó. Mày thật là thằng quá ngu”. Hoàng lắc đầu tiết núi.(hơi chém xíu nha bà con).
4 người nghe nói vậy trợn mắt nhìn 2 kẻ vừa nói ngạc nhiên không tả nổi.

_” Cái gì 1 tỉ”. Kiệt há miệng.

_” Ặc “. Thôi chết mình vừa nói cái gì vậy. Nhi và Hoàng nhìn nhau.

_” Thì……….. Thì gia tài nhà nó cũng quá trời nó là con gái một triệu phú cái mạng có 50 triệu không phải quá rẻ sao?”. Nhi nhanh miệng thoát tội.

_” Ừ đúng rồi đó”. Hoàng hùa theo.

_” ừ”.

_” Quả nhiên là cô ta”. Khiêm tức giận nói.

_” Bây giờ phải tìm cô ta tính sổ”. Nhi nói.

Mọi người đang định đi thì Nhân kêu lại.

_” Khoan đã. Trước hết phải cho Khang thấy bộ mặt thật của Gia Tuệ. Đó là câu nói trước khi Thiên Thiên gặp chuyện”. vẻ mặt an có chút buốn khổ.

_” Được tạm thời tha cho cô ta một mạng”. Nhi nói. Hành hạ cô ta cho đến chết Thiên Thiên mới vui được. đó là suy nghĩ hiện tại cua Nhi.

_” Nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”. Hoàng nói.

Nhân trầm tư _” Có cách rồi. muốn bắt được con mồi trước hết dụ nó vào bẫy”.

Kì này cô thê thảm rồi Gia Tuệ ạ. Kiệt lắc đầu buông xui, hắn chợt nhớ ra Hoàng là ai. Tứ bang chủ kì này hắn chết thật rồi.

Cả 4 người đều đồng ý với sáng kiến của Nhân.

_” Còn hắn ta chúng ta giải quyết luôn sao?”. Khiêm nói.

_” Đừng cứ giam hắn trong kho đi đừng ra tay”. Nhân ngăn.

Nguyên thấy bạn mình vì nể mình nên chỉ lắc đầu noi_” Thôi mình có việc rồi chuyện này giao cho các cậu mình vể sở đây”.

Anh nghĩ mình tự đi mọi người sẽ thoải mái làm việc hơn dù gì anh cũng là một cảnh sát không cho phép người dân phạm tội mà. Dù biết nhưng không thấy ngăn cản thì tất nhiên được xem là không vi phạm nghề nghiệp.

Nhân hiểu ý Nguyên_” Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã giúp mình tìm ra hắn. đi thông thả”.

_” Tạm biệt”. cả 4 người vẫy tay tạm biệt chiếc xe cảnh sát đang khuất dần.

_” Cậu cảnh sát này được đó chứ?”. Mọi người ai cũng hiểu vì sao Nguyên về trước.

_”………….”. Nhân chỉ cười không nói gì.

_”bây giờ chúng ta tiến hành theo kế hoạch đi”. Khiêm nói.

_” Ừ đi thôi” cả 5 người tiến về xe của mình. Nhi và Hoàng đi chung. Còn xe kia là của Khiêm và Nhân.

Mỗi người đi một hướng riêng cho nhiệm vụ riêng của mình.
_” ting tang”. Cửa nhà lại vang lên.

_” tối rồi ai lại đến tìm anh vậy?”. Gia Tuệ đang ngồi gọt trái cây. Còn hắn thì mặt mài ủ rủ.
Thiên Thiên về sao?

Hắn chạy nhanh ra mở cửa, nhưng lần thứ 2 lại thất bại. người ngoài cửa là Khiêm Nhi Nhân và Hoàng không phải Thiên Thiên.

_” Tôi có chuyện muốn tìm cậu”. Khiêm không khách khí nói.

Hắn lườm Khiêm_” Chuyện gì lần trước chưa đủ sao?”.

Khiêm mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhi thấy không ổn liền ra tay giả hòa_” Chuyện gì vào nhà nói. Hay thầy định không cho tụi này vào đứng đây hoài sao?”. Nhi ngó bên vào bên trong.

_” Con Gia Tuệ đang ở bên trong đúng không?. Thầy thật quá đáng”. Nhi tức giận khi thấy con Gia Tuệ bên trong nhà.

Hắn nhất thời không biết nói gì_” Chuyện này……….. vào đi “. Hắn đánh trống lãng quay qua kéo cửa cho mọi người vào.

5 người đi vào trong hắn thì nhìn Gia Tuệ không nói gì. Còn Gia Tuệ thấy mọi người đều đến nhất thời không biết làm sao?.

Nhi lên tiếng_” Cô cũng mặt dày thiệt đó nhân cơ hội Thiên Thiên không có ở nhà đến đây quyến rũ chồng người ta. Đúng là hồ ly tinh mà”. Nhi chẳng khách khí khi đối diện với loại đàn bà không bằng cầm thú này.

Gia Tuệ tức giận đến đỏ mặt_” Cô ăn nói cẫn thận đấy”.

Lúc này cô ta mới quay qua nhìn 3 người con trai và chết trân tại chỗ khi thấy Nhân cũng có mặt ở đây.

_” Nhân”. Cô ta nói không nên lời.

Nhân cười mải mai nhìn Tuệ_” Hazzzz coi như tôi có mắt không tròng”. Vẻ mặt tiếc nuối.

Cô ta liền đi lại nắm tay bám lấy Nhân_” Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu”.

_” Ặc” chợt nhớ ở đây có cả Minh Khang. Nhất thời cô ta bị dồn vào đường bí.

_” Buông bàn tay cô ra”. Nhân mạnh bạo quát lên.

Minh Khang nhìn cô không nói gì, trong lòng suy nghĩ vì người như thế này mà trách Thiên Thiên………….

_” Bốp bốp”. Nhi vỗ tay như xem kịch vui.

_” Ôi cha cha. Có bạn trai ùi đấy sao?. Làm thế nào bây giờ cả 2 đều ở đây hazzzzzzz khó xử à nha”. Nhi mỉa mai.

Tuệ lườm Nhi bắng ánh mắt căm phẫn. rồi cô ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nhân.

_” Biến”. Nhân phun ra một câu làm cô ta đứng hình.

_” Hazzzz biểu biến kìa lúc này mà cô còn mặt mũi ở đây sao? Gặp tui tui bấm nút biến ngay lập tức”. Hoàng không chịu được lên tiếng đã kích.

_” Các người các người được lắm”. Gia Tuệ tức giận cầm giỏ xách hống hách đi ra.

Chết tiệt tại sao 2 người lại quen biết nhau . làm sao bây giờ.

Trong phòng lúc này không khí căn thẳng.

_” Anh đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi phải không?”. Nhân nói.

Hắn ngước mắt lên nhìn Khiêm.

_” Thiên Thiên đang ở đâu?”. Giọng nói lo lắng mọi người có thể cảm nhận được.

_” Thầy làm tổn thương nó bao nhiêu đó chưa đủ sao?”. Nhi không kìm được trách móc.
Mặt hắn ân hận_” Tôi chỉ muốn Thiên Thiên bớt cái tính cách bướng bỉnh của mình thôi. Thật sự việc cô ấy làm với Gia Tuệ rất quá đáng.

_” quá đáng. Anh có biết đầu đuôi mọi chuyện không?”. Khiêm Nói.

Hắn Ngạc nhiên quay qua nhìn Khiêm_” Đầu đuôi mọi chuyện là sao?”. Hắn thật sự không hiểu, hắn đã hiểu lầm hắn chăng.

Nhân thở dài vẻ mặt đau xót khi nhớ lại cảnh nó đang nằm trong bệnh viện.

_” Cậu hãy nghe tất cả những gì ghi trong này đi”. Nhân đưa đoạn ghi âm cho hắn nghe.

_” …………….”. hắn nhận lấy áp lên tai.

Từng lời nói trong đây hắn nghe rõ mồn một. hắn thật sự đã trách lầm nó sao. Hắn dùng ánh mắt bi thương nhìn Nhân.

_” Hiện giờ cô ấy đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy?”. hắn ra sức kéo tay Nhân.

_” Thầy con hỏi sao? Vì Thầy mà Thiên Thiên mới ra nông nổi như vậy?” nhi thấy thương cho nó không nhịn được khóc thành tiếng.

Thấy Nhi khóc trong lòng hắn có cái gì đó rất bất an.

_” Thiên Thiên đâu. Nói nói”.

_” Cô ấy bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện tình hình hiện giờ rất nguy kịch”. Khiêm nói trong đau đớn.

_” Cái gì?”. Hắn trợn mắt lên không tin vào tai mình.

Hắn như điên chạy ra ngoài đi đến bệnh viện mà không quan tâm. Trên người mình chỉ là một bộ đồ ở nhà mỏng manh. Nhìn thảm hại vô cùng.

Nhân nhìn hắn lắc đầu_” Phải chi ngay từ đầu cậu chịu tin tưởng thì đã không như thế này”.

_” Bây giờ cúng ta làm gì. Để thấy ấy đến thế nào cũng làm chấn động đến bệnh viện”. hắn đang điên như zầy thế nào cũng phá tan cái phòng đòi vào gặp Thiên Thiên.

_” Điện thoại cho Thiên Mẫn đi”. Khiêm nói.

_” Ừ”.

_” Reng reng”.

_” alo Mẫn, Minh Hoàng đang như điên chạy đến bệnh viện cậu ngăn cậu ấy lại nha”. Hoàng nói.

_” Tôi biết rồi”. giọng nói lo lắng lại vang kên.

_” Vậy thôi cúp máy đây” .

_” Ừ”. Mẫn cúp máy.

_” Bây giờ tính sao?”. Nhi nói.

_” Dụ cáo lồi đuôi”. Nhân nói.

_” Kiệt ra đi”. Khiêm nói nhìn Kiệt từ chiếc xe bước ra.

_” Bây giờ tới lúc cậu làm việc nên làm rồi đấy”. Khiêm nói.

Vẻ mặt Kiệt lo lắng_” Tôi cần phải làm gì?”.

!@$^^**((

……………………………………..

_” Reng reng”.

_” Alo chuyện gì vậy?”. Giọng Gia Tuệ có phần hơi cáo gắt. vừa nảy vì chuyện ở nhà Minh Khang bị Nhân bắt gặp làm cô ta tức giận vô cùng.

_” Tiểu thư ơi không hay rồi”. giọng Kiệt hoảng loạn.

Cô ta bắt đầu cảm thấy bất an.

_” Chuyện gì vậy?. không nói là lấp ba lấp bấp cái gì?”. Cô ta quát lên.

Kiệt nói nhỏ_” Vừa lúc nảy tôi đi vào bệnh viện khám vết thương hôm bữa đụng xe á. Tui thấy………… tui thấy”. hắn lưỡng lự không biết nói hay không?.

Cô ta bực bội_” Có chuyện gì thì nói nhanh đi?”. Lề mề hết biết.

_” Thiên Thiên vẫn còn sống tình hình đã đỡ hơn rồi”. hắn lo lắng nói.

Gia Tuệ như bị sét đánh vào tai_” Cái gì vẫn còn sống”.

Tại sao cô không chết cho khuất mắt tôi. Tại tôi xui xẻo hay mạng cô quá lớn. Thiên Thiên tôi căm thù cô.

_” Tôi xin lỗi tôi không ngờ cô ta còn sống. cô ta nhìn thấy mặt tôi làm sao bậy giờ?”. Hắn sợ hãi cầu cứu Gia Tuệ.

Cô lấy tay xoa xoa thái dương mẹ kiếp lại thất bại.

_” cậu bình tĩnh nó đang ở phòng bệnh số mấy”. mặt cô ta lúc này đầy thù hận không thể bâm Thiên Thiên ra trăm mảnh.

_” Số phòng 254. Tiểu thư tính như thế nào”. Kiệt hỏi.

Cô ta nở một nụ cười tàn ác_” Nếu mạng cô ta lớn như vậy thì chính tay tôi sẽ xử lý triệt để”.
_” Cô…. Cô”. Hắn sợ ấp a ấp úng.

Gia Tuệ khẽ nhăn mài_” Có một chuyện như vậy cũng không thể trách cậu. hãy cầm tiền và trốn ngay đi”.

Hắn cười khổ tôi mà trốn được đợi cô nói à.

_” Tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chống vượt biên đi. Tiểu thư bảo trọng”.

_” Được rồi chú đi ngay đi”. Cô ta nói xong ngắt máy.

………………………………..

Cả 4 người nở một nụ cười hài lòng.

Kiệt quay qua nhìn bọn họ run rẩy_” Cô ta nói sẽ chính tay làm”.

Kiệt không ngờ người con gái bề ngoài xinh đẹp hiền lành này quá mức tàn ác như vậy. đến hắn con phải bất ngờ.

_” Con này tự đưa mồi vào miệng cọp”. Hoàng tức nghiến răng nói.

Nhi cười mỉa mai_” Tôi xem cô ta còn tự cao tự đại phá hoại cuộc sống của Thiên Thiên được bao lâu?”.

_” Bây giờ thì đến bệnh viện bắt hồ ly thôi”. Hoàng nói.

Ánh mắt mọi người lúc này đã sáng hơn rất nhiều.

_” Đi”. 3 chiếc xe phi nhanh đến bệnh viện. CHƯƠNG 16: THẾ GIỚI CỦA 2 NGƯỜI

_” Thiên thiên”.

Hét hét vang vọng của hắn dọc theo dãi hành lang , giọng nói đau đớn của một người đang mất đi một thứ rất quan trọng . tiếng hét của hắn làm cho không ít người ngoái lại nhìn người đàn ông quá bất bình thường.

Thiên Mẫn thấy vậy bỗng nhăn mài. Nó cũng biết ân hận cho những gì mình đã làm rồi sao? Đó là suy nghĩ hiện tại của Mẫn.

Hắn từ xa thấy Thiên Mẫn cũng đang nhìn mình hớt hải chạy lại ghì chặc cánh tay anh.

Hơi thở gấp gáp_” Thiên Thiên đâu cô ấy sao rồi?”. giọng nói có phần đuối sức.

Chạy một quãng đường từ nhà tới đây không phải chuyện dễ dàng gì?. Nhưng hắn lại đi với một cái vận tốc hết sức là khiếp người.

Anh lắc đầu vẻ đau thương nhìn hắn_” Bây giờ cậu mới chịu nghĩ tới nó sao?. Nó nằm trong đây ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi đấy”. thật sự hắn ta làm anh rất thất vọng.

Hắn đơ người mình thật sự vô dụng như vậy sao?

_” Tôi…..”. hắn không nói nên lời cụp mắt xuống gương mặt hiện lên vẻ bi thương tột cùng.

_” Nó yêu cậu. tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mà tại sao cậu lại nở làm tổn thương đứa em gái bé nhỏ của tôi?. 2 ngày cậu có biết nó trong cậu đến như thế nào không?”. Mẫn hơi kích động.

2 ngày nay tình hình Thiên Thiên vẫn như thế khôn g có một tí chuyển biến nào?. Anh lo lắm sợ nó xảy ra chuyện gì không hay.

Anh dấu hết ba mẹ không cho mọi người biết sẽ lại càng lo lắng thêm. Thức suốt đêm trong chừng sức khỏe của nó.

Từ nhỏ tới lớn anh luôn bảo vệ cho nó. Nó muốn gì thích gì anh đều đáp ứng tất cả. kể cả những chuyện không vui nó đều tâm sự với anh. Vừa là anh trai vừa là một người bạn thân.

Làm sao không đau khổ khi thấy nó nằm bất động trên giường như vậy.

_” Tôi biết mình là người có lỗi. nhưng chuyện đó sau này anh có thể tính sổ với tôi nhưng bây giờ tôi xin anh cô ấy đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy”. hắn nghẹn ngào không thốt nên lời_” Cô ấy rất cần tôi”.

Anh cũng không đành lòng thấy hắn như vậy mà không cho gặp nó. Và điều quan trong hơn là anh biết nó rất cần bàn tay chăm sác của hắn.

Anh nhìn hắn_” Nó đang ở bên trong cậu vào đi”.

Hắn nhìn cánh cửa phía sau anh. Cô ấy đang trong đó sao? Không nghĩ nhiều hắn bước vào thật nhẹ nhàng như thể sợ người con gái bên trong không yên giấc.

_” Cạch”.
cửa phòng được hắn mở ra.

Mùi thuốc ồng nặc làm người khác không khỏi khó chịu.

Hắn tiến lại phía người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường. mặt hắn trở nên chua sót bi thương khi nhìn thấy nó.

Đôi mắt thăm lại, đôi môi khô hốc không còn sức sống căng mọng như mọi ngày. Gương mặt trở nên nhợt nhạt gò má bắt đầu hiện rõ ra, nó ốm đi không ít. Trên đầu còn có một miếng vải trắng quấn chặt.

Hắn nhìn nó ngồi xuống ghế nắm chặc đôi bàn tay lạnh ngắt của nó.

_” Thiên Thiên à anh đến rồi đây em mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa mà”. Hắn nói nhỏ môi chạm nhẹ vào bàn tay nó, hắn muốn dùng đôi bàn tay to lớn của mình sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
Hắn áp má vào tay nó_” Tay em lạnh quá Thiên Thiên à. Tỉnh lại đi 2 chúng mình về nhà, anh sẽ nấu món canh em thích nhất, bảo đảm em không cón lạnh luôn”. Hắn có phần trêu ghẹo, cùng đau khổ.

Hắn muốn tìm lại cảm giác ấm áp khi nó còn bên cạnh hắn. lúc nào cũng thích đấu khẩu với hắn. nó rất thích ăn món canh do hắn nấu mặt dù không ngon lắm. nhưng là tình cảm hắn dành cho nó, Nó đều thích.

Miệng thì lúc nào cũng chê dỡ ẹt nhưng lần nào hắn nấu nó đều anh hết, còn ban cho hắn một nụ cười ấm áp trên môi. Một nụ cười mà suốt đời này hắn không sao quên được.

Một giọt nước nóng bỏng rơi trên tay nó. Đó chính là nước mắt của hắn. nó là người con gái đầu tiên làm cho hắn rơi lệ.

Dù hôn mê nhưng nó có thể cảm nhận được hắn đang bên cạnh đang nói cái gì với nó. Nó cố mở mắt nhưng không thể mắt nó cứ như vậy, giống như không còn là của nó nữa.

Cơ thể cũng chẳng nghe lời không chịu nghe theo sự sai khiến của nó. Nó chỉ có thể nằm nó nghe hắn nói mà không thể tra lời.

Mắt hơi đau cảm giác ứ nước trong mắt, dù tiềm thức không có nhưng nó lại có thể cảm biết được mình cũng đang khóc.

Hắn nhìn nó thấy được cảnh tượng trước mắt. tim đau điến, lòng lòng tan rã. Nó có thể cảm nhận được lời hắn nói sao?.

_” Em có thể trách anh. Em có thể mắng anh. Em có thể đánh anh cho hả giận. nhưng em không thể nằm đây được. dù em làm cách gì để khiến anh đau khổ và phải trả giá cho những gì anh đã làm. Nhưng anh xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này, không chỉ có anh đau mà còn những người trong nhà cũng sẽ rất đau. Coi như anh cầu xin em tỉnh lại đi”.

Hắn nói trong nước mắt nhìn chằm vào gương mặt người con gái đang ngủ say chưa chịu tỉnh lại. từng lời hắn nói ra là thật lòng trong tim, hắn mong nó có thể nghe được mà mở mắt ra nhìn hắn.

Thiên Mẫn đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó nước mắt không tự chủ được cũng theo đó mà rơi.

Thiên Thiên à em nghe Minh Khang nói gì không?. Cậu ta đã hối hận lắm rồi, em tỉnh lại đi. Anh thầm cầu nguyện trong lòng.

Anh cứ đứng nhìn một người con trai ngồi trên ghế ra sức nói mong người con gái có thể nghe được. một khung cảnh hết sức cảm động.

_” Thiên Thiên em ở đó có buồn không?”. Hắn thầm nói.

_” Hay để anh cùng em qua thế giới hiện tại em đang sống nha. Em sẽ không còn buồn nữa”. hắn nhắm mắt dựa mặt vào bàn tay nhỏ bé của nó. Chìm vào thế giới của nó và hắn.

Ngoài cửa bệnh viện.

_” Phanh zzzzzzzz”. Chiếc xe phanh gấp do chạy quá lố tốc độ không kịp dừng lại.

_” Ui”. Đầu Linh Nhi bị đập mạnh ra phía trước. phần trán đau điến.

Nhi quay sang nhìn kẻ thủ phạm bằng một ánh mắt sắc bén.

Hoàng biết mình đã làm gì hiện tại chưa muốn tu di cửu tộc, đành đánh trống lảng ra chỗ khác.

_” Đầu không sao thì tốt rồi. vào nhanh đi không biết tình hình Thiên Thiên có tiến triển gì chưa nửa”. Hoàng quay qua tháo dây an toàn, biết dùng điểm yếu của Nhi để cô không tức giận.

Ngon à dám đánh trống ra chỗ khác, không phải chuyện thiên Thiên quan trong hơn thì nhà ngươi chết bằm với ta. Nhi không ngừng trù ẻo những lời độc địa nhất.

_” vào”. Nhi lườm hắn nhanh chân bước xuống xe tiến vào bệnh viện.

Khiêm Và Nhân đã tống Kiệt vào bên trong từ lúc nào từ lúc nào.

…………………………………..
Nhân Khiêm Hoàng Nhi và Kiệt vào tới thì đã thấy trên mặt Mẫn có nước. bọn họ tin chắc rằng anh vừa mới khóc.

_” Chuyện gì vậy?”. Khiêm lo lắng nhìn anh hỏi.

Mẫn không trả lời nhìn vào bên trong cánh cửa. mọi người cũng theo đó mà nhìn theo.

Khang đang ngồi trên ghế nhắm mắt ôm chặc tay nó nằm im.

_” Cậu ấy sao vậy?”. Nhi hỏi khi thấy có cái gì đó bất thường.

Mẫn vô thức lắc đầu.

_” Cậu ấy nói, muốn mình vào trạng thái của Thiên Thiên cậu ấy muốn giống như Thiên Thiên cùng con bé nằm đó, im lặng như đi vào trạng thái bất tỉnh. Những gì con bé chịu đựng cậu ấy sẽ chịu y như vậy”.

Mọi người há hốc miệng_” sao lại như vậy? tại sao anh không ngăn cảng anh ấy. một người bị chưa đủ mệt sao?”. Khiêm nói.

Mẫn nhìn ánh mắt xa xăm.

_” Đó là một bệnh tâm lý học. khi con người có cảm giác tội lỗi muốn bù đắp, và không đành lòng để người mình yêu bơ vơ trong thế giới bị cách biệt bên ngoài thì người đó sẽ cố gắng đi vào bên trong thế giới của người mà mình yêu thương, cùng chung sống một thế giới im lặng, không muốn bất cứ ai phá hoại”.

( nói đại nha mấy bạn theo suy nghĩ của mình thôi, đừng lật sách ra mà tìm không có đâu).

Ai cũng kinh ngạc khi nghe Mẫn nói như vậy?. một bệnh tâm lí học sao?.

_” Cậu ấy sẽ như thế này cho đến lúc Thiên Thiên tỉnh lại sao?”. Nhân hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

Mẫn gật đầu_” Cũng có thể được xem là như vậy”.

_” Oh No”. nhi ngồi thụp xuống ghế.

Mẫn quay sang nhìn thấy có một người lạ.

_” cậu ta là ai?”. Mẫn chỉ vào Kiệt hỏi.

Nhi nhìn Kiệt nhíu mài. Kì này cậu thảm rồi.

_” Là người chính tay gây ra tai nạn cho Thiên Thiên”. Khiêm nói.

Ánh mắt Mẫn nhanh chống trở nên sắc bén và lạnh lung, một vùng sát khí đè nặng trên hơi thở anh, cho thấy đây là cực độ.

_” Bốp” cú mốc phải vào mặt Kiệt hết sức bất ngờ.

_” Đồ khốn”. Mẫn mất bình tỉnh ra sức đạp tới tấp vào người Kiệt mặt cho anh ta la hét.

_” Mẫn…………… thôi cậu ta còn giá trị lợi dụng, không được đánh chết cậu ấy……….. Nhân vào ngăn cậu ấy lại”. Khiêm hét lên.

Hai người ra sức ngăn con sư tử đang lên cơn tức giận. các cô y tá đi ngang qua thấy cảnh đó không khỏi tái mặt. vị bác sĩ hiền lành tốt bụng đẹp trai của bọn họ bình thường vui vẻ hòa đồng bây giờ lại biến thành một người hoàn toàn ghê sợ.

Nhi thì không bất ngờ lắm vì cô biết rõ việc này. Trên đời này chỉ có một mình nó mới có thể làm Thiên Mẫn tức giận như vậy?.
Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, không khí yên lặng khác thường.

Nhi bỗng nhiên đứng lên_” Em đi mua nước uống cái”. Nhi quay sang nhìn mọi người.

_” Có ai uống gì không em mua luôn?”.

_” một lon coca là được rồi”. Hoàng nói.

Còn Nhân chỉ nhìn Nhi ý bào đi đi.

Nhi thấy tình hình căn quá lắc đầu đi ra ngoài.

…………………………..

Khi đang đứng bên ngoài bệnh viện Nhi thấy một chiếc xe đời mới dừng trước cửa người bước xuống là một cô gái, không ai khác là Gia Tuệ.

Cô thấy vậy bèn đi theo Gia Tuệ vào bên trong mà quên cả việc mình đang mua nước. nhi biết cô ta vào đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Nhi theo Tuệ vào một căn phòng trang phục dành cho các nhân viên trong bệnh viện. cô ta nói chuyện với một người y tá còn đưa một cái phong bì đầy cui cho người y tá đó nữa.

Cô y tá kia vui vẻ nhận lấy gật đầu rồi đi ra.

Còn cô ta ở lại cười khinh bỉ đắc thắng quay vào trong.

Nhi biết cô ta đang giở trò gì?. Bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mẫn.

_” Gia Tuệ đang trong phòng thay đồ em nghĩ cô ta định giả làm bác sĩ anh kêu mọi người chuẫn bị đi”.

Một tin nhắn được gửi đi trong toàn bô kế hoạch được sắp xếp trước.

…………………………

_” Tít tít” thông báo có tin nhắn.

Mẫn đang trong tâm trạng buồn bực cầm điện thoại lên.

Thấy người hiển thị là Nhi bèn mở ra xem.

_” ………….”.

Khi đọc được tin nhắn anh nhếch mép cười.

_” Xem ra cô ta cũng đến sớm nhỉ?”.

Khiêm và Nhân nghe xong mặt khẽ giản ra. Đúng là như những gì đã tính.

Kiệt ngồi trên ghế người đầy thương tích do đại ca Mẫn để lại cũng không nhẹ tí nào.

Nghe bọn họ nói Gia Tuệ sắp đến hắn không khỏi thất thần trong lòng thầm nghĩ cô nộp mạng sớm hơn tôi nghĩ.

Mẫn quay vào trong phòng bệnh nơi nó nằm, nhìn hắn một lúc Mẫn tiến lại.

_” Minh Khang cậu nên về nghĩ rồi đấy”. dù biết hắn không trả lời.

Mẫn gọi Khiêm và Nhân lại cùng nhau đỡ Hắn ra chỗ khác, vì hắn mà ngồi ở đây tiếp tục thì không thể nào thực hiện theo kế hoạch.

Vừa chạm vào người hắn chưa kịp kéo đi thì.
_” Bốp”. Mặt Khiêm đau điến.

Hắn lên cơn diên khi có người keo hắn rời xa nó. Hắn không thể chắp nhận dù người đó là ai hắn đều không nương tay.

Khiêm bị đánh bất ngờ ánh mắt đầy tia máu.

_” Công nhận da cô rất mịn nha”. Cô ta mỉm cười khen ngợi.

_” Mồ hôi chảy hết ra rồi kìa”. Cô ta vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay bên kệ y tá lao mặt nó.

_” Con đàn bà này nhìn sao giống khùng quá vậy?”. Khiêm thấy vậy không khỏi lên tiếng.
Nhân lắc đầu_” Thì ra cô ta bị điên thật”.

Mẫn nảy giờ quan sát tình hình thấy biểu hiện của cô ta kì lạ đột nhiên anh la lên.

_” Nguy rồi”.

Mọi người nghe vậy cũng hoảng loạn theo anh chạy ra khỏi cửa.

Nhưng hiện tượng trước mắt làm mọi người phải khiếp sợ. mặt ai nấy đều hằn lên tia máu.

Mặt nó bây giờ phải nói chỉ còn duy nhất một màu tím.

_” Chiếc khắn tay có độc”. Nhân hét lên.

Nhân liền chạy đến lại bóp chặc cổ Gia Tuệ.

Còn Mẫn thì không còn tâm trí đâu mà thanh toán Em gái hắn nếu chậm thêm một phút sẽ mất mạng ngay.

_” Bác sĩ bác sĩ đâu?”. Nhi hoảng loạn hét lên.

Cả 5 người bác sĩ tiến lại phía nó. Nhìn sắt mặt nó hoàn toàn xấu.

_” Mọi ngươi ra ngoài hết đi”. Mẫn quát lên.

Nhân và Khiêm tức giận nắm đầu con Gia Tuệ lôi ra ngoài. Nhi cũng không đành lòng nhưng cũng phải bước ra.

Cửa phòng trắng tinh một lần nữa lại khép chặc.

_” Đồ khốn”. Khiêm quát lên trên cơn lữa giận.

_” Chát”. Mặt cô ta in hằn lên 5 dấu tay của Nhi.

_” Mày đúng là một con hồ ly tinh không nhân tính mà”. Nhi tức giận.

_” Hahahaha Nhi à mày đừng tưởng lúc mày theo tao tao không phát hiện. khi tao đến đây rồi thì chỉ muốn con Thiên Thiên chết không cần biết tao còn mạng ra không nhưng nhất định con Thiên Thiên Phải chết”.

Cô ta lên cơn hét lên.

_” Rắc”. Cánh tay phải của cô ta bị Hoàng bẻ lội ngược lại cùng với tiếng hét.

_” á aaaaaa”. Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Tuệ có thể cảm nhận được xương mình đang gãy ra từng khúc.

Thì ra cô ta đã biết mọi kế hoach. Vì lòng thù hận cô ta không màn tính mạng. dù thế nào cô ta cũng phải lấy máu của nó tế vong hồn chết đi của Châu Linh đứa em gái mà cô yêu nhất.
_” Chuyện của Thiên Thiên quan trọng hơn. Còn cô ta”. Khiêm nhìn Tuệ ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

_” Chúng ta sẽ hành hạ cô ta gấp trăm ngàn lần cái cảnh mà thiên Thiên phải chịu”.

Hoàng nghe vậy cũng nở một nụ cười gian. Lấy điện thoại ra gọi cho tụi đàn em.

_” Tút ……………Tút”.

_” Alo đại ca gọi em”. Một thằng bên đầu dây cung kính trả lời.

_” cử 2 thằng qua bệnh viện tôi có quá cho các cậu”. ý trong lời nói quà là Gia Tuệ( Hiểu sắp làm gì chưa).

Bên kia tụi nó cười hí ha hí hửng_” Dạ quà thì tụi em qua liền”.

_” Ừ nhanh đi ấy không nguội mất”. Hoàng nói xong cúp máy.

_” Tụi bây định làm gì tao?”. Cô ta cũng có thể hiểu được một số ý tứ trong câu nói của bọn chúng.

Hoàng ngồi xuống cạnh Tuệ. Lấy tay bóp mạnh cằm cô ta lên quan sát khuôn mặt.

_” Thảo nào nhìn cô tôi thấy quen như vậy?”. Hoàng đã nhớ ra cái gương mặt này không ai khác Châu Linh.

Tuệ cười khinh bỉ_” Mày hại nó ra sau tất nhiên là quen rồi”. Cái ngày mà cô nhận được cái xác Châu Linh cô không còn tiết đến mạng sống bắt nó phải trả gấp ngàn lần.

_” Chuyện này là sao?”. Nhi chỉ hiểu man mán lời họ nói.

Hoàng quay sang nhìn Nhi_” Cô ta là chị cảu Châu Linh”.

Nhi cũng hơi bất ngờ trước câu nói kết luận này. Nhưng nhanh chống nở một nụ cười nham hiểm.

_” Chị em nhà này đúng là giống nhau. Thế thì xử lí cũng giống nhau luôn đi”. Nhi tiến lại gần Tuệ.

_” Tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác gần chết của Châu Linh vui như thế nào. À quên còn một chuyện tôi quên nói với cô”. Ánh mắt Nhi hơi ngấn lệ.

_” Người rat ay giết Châu Linh là tôi không phải Nhi”.

_” hahahahaa mày hay con nhỏ đó thì đã sao nó là thủ lĩnh còn mày cũng chỉ là đứa nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó đáng chết”.

_” Mày lầm rồi. Thiên Thiên đã tha cho em mày, do thấy nó bị hành hạ quá nhiều nên thương hại. còn tốt bụng đưa em mày vào viện. lỗi của em mày quá lớn chắc mày chưa biết em mày từng cho người giết Thiên Thiên. Nhưng nó chỉ dạy em mày một bài học mà thôi”.

Ánh mắt Gia Tuệ khổ sở_” dạy một bài học mà em tao lại chết sao?. Thiệt nực cười”.

Nhi lắc đầu_” Em mày chết là do nó cắn lưỡi tự tử thôi. Trước khi trả thù cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân chết của em mày chứ”.

Nhi nói xong để lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Gia Tuệ. nhưng sau đó thay vào nét mặt cười khinh bỉ.

_” Hahahaha mày tưởng tao tin mày à. Dụ người cũng phải coi người đó là ai chứ? Em tao khi nhận xác đó. Giấy chứng nhận tử thi nói là bị xâm hại tình dục nghiêm trong trước khi chết.”.

Cô ta dùng ánh mắt căm hận nhìn Nhi.

_” Toàn thân hơn 30 vết cắt sâu. Đó gọi là tha sao?” hahahahhahaa.

Mẹ ơi con này lanh thiệt.

_” Tài diễn suất của bà giảm rồi đấy”. Hoàng nói, mẹ khiếp ngày đó anh là người chứng kiến tất cả cánh tương Châu Linh bị hành hạ. lúc nảy nghe Nhi nói vậy hắn thật thấy đáng thương cho Châu Linh.

_” Hazzzzzzz”. Nhi thở dài. Rồi quay sang trừng mắt nhìn Hoàng.

_” Định cho cô ân hận trước khi chết mà không được rồi, đáng tiếc đáng tiếc.”.
Chết không gì đau đớn hơn khi biết mình phạm phải một lỗi lầm không tha thứ, Nhi định dùng cách này với Gia Tuệ để lúc cô ta ân hận đánh không dám phản kháng.

Nhưng giờ xong ùi biết hết ùi, trong quá trình hạnh hạ chắc tốn không ít giẻ lau nhét vào miệng cô ta. Đàn bà hét nghe nhức óc lắm.

Ngoài hành lang có 2 thanh niên đang tiến lại phía bọn nó đứng.

_” Đại ca”. 2 tên đó cung kính chào.

_” quà đây tụi bây vác đi về nhà kho đi. Xử xong để đó không được cho nó chết nghe rõ chưa”. Hoàng ra lệnh mắt hướng về phía cô ta.

_” Dạ”.

2 tên thanh niên tiến lại vác Gia Tuệ đi.

_” Buông tao ra lũ khốn khiếp”. Tuệ ra sức vùng vẫy.

_” Bốp”.

Một trong 2 thằng đó tát một cái rõ đau vào mặt cô ta.

Nước mắt lăn dài trên má gương mặt ấm ức, trừng mắt nhìn bọn họ.

Nhi vẫy tay_” Đem đi nhanh dùm cái nhìn cái mặt chị sợ lại tát cho vài bạt tay thì mấy đứa ăn mất ngon đấy”. Nhi nói giọng đáng tiếc.

Không ai không hiểu ý tứ trong câu nói của Nhi người gì đâu mà ác mồm ác miệng quá trời.

_” Dạ”.
Một cục giấy tấm vải to đùng được nhét vào miệng Gia Tuệ.

Nhi gật đầu vẻ hài lòng._” Mấy đứa chuyên nghiệp rồi đấy,biết tụi này cho gái mà chuẩn bị trước một thiết bị cách âm một cách hiệu quả”.

_” Chị quá khen”.

2 tên đó nói xong vác Tuệ trên vai ung dung đi ra khỏi bệnh viện.

Lúc này mặt ai nấy đều trở lại với trạng thái lo lắng không còn nét hứng thú như lúc nảy nữa.
_” Tất cả dừng tay lại đi”. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy kiên quyết. giọng này không của ai khác là Minh Khang.

Đối với một người có sức lực khỏe như Minh Khang tác dụng của thuốc mê không quá lâu.
2 tên kia nghe vậy cũng đứng lại.

Còn Nhi Khiêm, Hoàng Nhân thì nheo mắt nhìn người đang nói bằng ánh mắt hình viên đạn.

Trong đó ngay cả Kiệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Còn Gia Tuệ thì mừng thầm trong lòng, không tốn công sức nảy giờ của mình.

_” Cậu vừa nói gì?”. Khiêm cất vọng nói.

Hắn nhìn thẳng vào Khiêm_” Tôi bảo dừng tay lại đi”.

Tuy hắn hận Tuệ nhưng hắn đã nghe toàn bộ, hận chồng thêm hận tới khi nào mới dứt đây?

Tuy hắn muốn Gia Tuệ trả giá nhưng lại không nở nhìn cảnh thương vong trước mắt.

Nhi lúc này cũng chẳng khác gì đang bốc cháy.

_” Quả thật tôi không nghĩ Thiên Thiên tại sao vì Thầy mà hi sinh nhiều như vậy?”. người đàn ông này ngang nhiên bênh vực người đàn bà làm hại vợ mình như hắn không đáng để nó yêu thương.

_” Tại sao các người không nghĩ Thiên Thiên cũng giống như tôi đều không muốn như vậy?”.

Hắn tin là nó cũng có suy nghĩ giống như hắn, vì hắn biết nó rất nhân từ.

_” Giống như anh à? Thật nực cười. anh đừng quên chính cô ta là người hại Thiên Thiên nằm bên trong đấy”. Nhân quát lên.

Hắn cười đau khổ_” Nếu các người để tôi bên cạnh cô ấy. nếu các người không làm tôi mê man nếu các người không cho cô ấy tiếp cận Thiên Thiên thì có chuyện như thế này không hả. anh nói đi?”.

Hắn cũng tức không kém. Do hắn vô dụng do hắn không thể bảo vệ nó.

Khiêm Nhi Nhân Hoàng và cả Kiệt cũng điều á khẩu khi nghe hắn nói vậy.

Đúng quả thật không sai, nếu không cho cô ta vào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mọi chuyện đều cho mình hại nó. Tất cả đều do mình hại cô ấy. đây là suy nghĩ của tất cả những người có mặt.

Khiêm chấn động ngồi bịch xuống đất_” Là tôi tất cả sao?”.

Nếu không vì tìm bằng chứng mà lấy Thiên Thiên làm mồi nhử thì sẽ không có chuyện như bây giờ xảy ra.

Khiêm thật sự suy sụp hoàn toàn khi biết mình là kẻ gián tiếp gây nên nguy hiểm cho nó.

Còn Nhi nước mắt không ngừng rơi vì nghĩ mình thật sự có lỗi với nó.

Nhân Hoàng hoàn toàn bất động nhân sự.

_” Thả cô ta xuống”. Khiêm ra lệnh.

Nhân Nhi Hoàng đều nhìn Khiêm.

_” Bi kịch một lần là đủ rồi tôi không muốn lại có lần sao người nữa đến trả thù cho cô ta”. Bi kịch bao nhiêu đã khiến nó đau lắm rồi.

_” Không nghe lời tôi nói sao”. Khiêm quát.

2 tên đó đưa mắt cầu cứu nhìn Hoàng.

_” Buông đi”.

Nhân nói tiếp_” Mọi chuyện kết thúc được rồi con cô ta thì đừng làm gì giam giữ cho tời khi nào Thiên Thiên tỉnh lại”.

Ánh mắt Khiêm khi nhắc tới Thiên Thiên lập tức sắc bén.

_” Không ai được đụng tới cô ta. Không nghe thì đừng trách”. Anh quay sang nhìn Tuệ.

_” Thiên Thiên Ngày nào chưa tỉnh ngày đó cô chưa được ra ngoài”. Anh nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2 bên.

Bây giờ hắn mới yên tâm khi nghe Khiêm nói vậy. giữ một mạng người còn hơn giết một mang người.

Nhìn căn phòng trắng.Hắn đau đớn hơn bao giờ hết. khi hết thuốc mê, hắn tỉnh lại đi tìm nó, khi hắn quay lại căn phòng chỉ thấy bên trong bị bao kính.

Ánh đèn nhấp nháy màu đỏ trước cửa phòng sáng lên thì hắn đã biết có chuyện không hay.
Nhưng tình cờ hơn nữa là nghe câu chuyện này, hắn thật sự không muốn bi kịch lần nữa xảy ra.

Hắn đã hứa bảo vệ nó nhưng hắn không làm được. hắn hứa sẽ tin tưởng nó nhưng hắn lại gây ra tổn thương cho nó.

Hắn không có quyền trách ai vì hắn là kẻ gây nên hậu quả ngày hôm nay.

Sao khi ra lệnh. 2 tên kia lôi Gia Tuệ đi không thương tiếc nhưng chủ đã ra lệnh như vậy bọn chúng không dám đụng tới con nhỏ này đành phải ngậm nước miếng vào trong.

Lại một thời gian khá dài nữa trôi qua.

7 giờ sau.

_” Cạch”.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mẫn bước ra gương mặt nhể nhãi mồ hôi.
Gương mặt anh mệt mỏi hơn bao giờ hết.

_” Bịch”.

_” Mẫn”. sau đó là tiếng hét thất thanh của mọi người.

Chăm sóc nó suốt mấy ngày liền lại còn làm phẫu thuật không ngừng sức khỏe dù có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được.

Căn phòng trắng xoa 2 người nằm 2 bên. Mẫn chỉ vì đuối sức nên ngất xỉu không đáng ngại gì?.

Nhưng nó thì vẫn đang trong thời gian nguy hiểm có thể ra đi bất cứ lúc nào.

_” Cô ấy thế nào rồi”.

Hắn hỏi vị bác sĩ cùng làm chung ca phẫu thuật với Mẫn. hắn tin anh ta là một vị bác sĩ giỏi.

Bác sĩ lắc đầu_” Cho thấy không mấy khả quan. Tình hình nguy kịch nhất rất có thể xảy ra, bây giờ phải dựa vào ý chí của bệnh nhân”.

Hắn như sét đánh ngang tai, không thể tin được, tình hình có thể chuyển biến xấu hơn bất cứ lúc nào. Mạng sống của nó bây giờ chỉ dựa vào số phận và ý chí thôi sao?.

Hắn ngồi bịch xuống ghế ánh mắt đau thương tột độ.

_” Chắc chắn Thiên Thiên sẽ không sao?”. Nhi buồn bã nói trong nước mắt.

Trong phòng bệnh không khí lạnh hẳn đi. Không tiếng nói chỉ có hơi thở nhọc nhằn của hắn.

_” Tôi tin cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại”. Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc

Mọi người đểu hướng mắt ra nhìn người con gái này.

_” Lâm Nguyệt”. nhi chợt nhận ra.

_” Không phải cậu về Pari rồi sao?”. Nhi bất ngờ hỏi.

Nguyệt chỉ cười trừ tiến lại phía nó nắm lấy tay nó. Một giọt nước nóng hỏi rơi trên lòng bàn tay nó.

_” Cô ta là ai thế?”. Hắn nheo mắt nhìn Nguyệt.

Nhi quay sang nhìn Nguyệt ánh mắt biết ơn.

_” Là người lần trước cứu Thiên Thiên khi bị Châu Linh cho người ném xuống sông”. Nếu lần đó không có Nguyệt chắc chắn nó sẽ chết. đây là suy nghĩ của Nguyệt.

Nhưng Nhi đâu hề biết sự tình bên trong cái vở kịch này.

_” Là cô gái này?”. Hắn ngạc nhiên hỏi.

_” Đúng vậy”. Nhi trả lời một cách đương nhiên.

Còn hắn thì, cô ta không phải người bạn thân của Gia Tuệ sao? Hàng loạt câu hỏi đang trong đầu hắn.

Thật ra chuyện này là như thế nào?. Hắn cúi xuống nhìn người con gái đang vì vợ mình mà rơi nước mắt.

Từ lúc nảy đến giờ Nguyệt chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn nó. Nỗi ân hận trong lòng dâng lên đến tột cùng.

Nguyệt từ khi quen biết nó, Nguyệt đã biết người con gái này là người tốt. nhưng cô không thể làm gì khác vì Gia Tuệ là bạn thân của cô. ( Có thể các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc trước).CHƯƠNG 17: KHI ÁNH SÁNG BẮT ĐẦU HÉ LỘ

Quay lại kí ức.

_” Em muốn cô ta chết”. đó là yêu cầu của Châu Linh khi nói chuyện với Tuệ.

Tuệ thở dài_” Chuyện giết người không phải là khó nhưng chị cảm thấy giết cô ta như vậy vẫn chưa hay”.

Mà cô ta đau khổ khi thấy người mình yêu bên người khác mới là hạnh phúc.

_” em không biết em muốn cô ta phải chết”. Châu Linh bướng bỉnh muốn làm theo ý mình.

Tuổi trẻ nông nổi, Linh là một cô gái như vậy làm không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy khi bên trong cô luôn có Gia Tuệ làm chỗ dựa.

_” Được được giết thì giết”. không thể làm em gái mình buồn lòng cô đành nghe theo.

_” hihi cảm ơn chị 2”. Linh ra sức nịnh chị của mình.

Tuệ lắc đầu bó tay. _” Theo kế hoạch mà làm chị sẽ gửi mail cụ thể qua cho em”.

Và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Ai cũng nghĩ Linh là người chủ chốt nhưng thật sự có một người còn lợi hại và độc ác hơn đang đứng phía sao cô ta.

Cúp điện thoại Tuệ mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh.

_” Tao thật sự không biết làm cách nào dạy nó cái tính suy nghĩ trước khi làm”. Làm gì chỉ để hả giận mà thôi.

Người con gái kế bên cũng cười phì_” Lại chuyện gì đây?”. Cái này quá bình thường khi Linh còn ở đây.

_” Nó muốn tao giúp nó khử một người”.

Người con gái kia có phần hơi bất ngờ.

_” Em mày càng ngày càng gan nha. Cả giết người cũng làm”. Thật sự khi chơi với Tuệ cô không mấy thích cô em gái luôn làm theo ý mình và gây phiền phức cho người khác như Linh.

_” Biết sao giờ. Đó là em tao mà, bản tính trời cho”. Giống cô mà ghét ai cũng muốn người đó.

………….

_” Mày định làm sao?”. Cô gái hỏi.

_” Nguyệt à mày giúp tao chứ?”. Tuệ hỏi.

Nguyệt nhướn mày_” Giúp à. Mà giúp cái gì, tao không biết giết người nha”.

_” Tao không bảo mày phóng hỏa giết người. tao chỉ mượn mày làm một người tốt”.

_” e hèm. Nói đi”. Nguyệt nhìn Tuệ.

_” Tao không muốn cô ta chết. nếu chết như vây em tao còn gì vui nữa, tao muốn cô ta sống trong đau khổ khi thấy em gái tao bên cạnh người con trai kia”. Cô có những suy nghĩ khiến người khác đau đớn nhưng không nhất thiết là phải giết người đó mà là bắt người đó sống không bằng chết.

Nguyệt trầm tư_” Vây mày muốn tao cứu cô ta à”. Đó là suy nghĩ của Nguyệt. cô quá rành chị em nhà này mà.

_” Chỉ có mày là hiểu tao”. Một nụ cười nham hiểm trên môi Gia Tuệ.

Sau đó là một vở kịch hoàn hảo diễn ra.

…………………………………..

Thiên Thiên bị người đàn ông đó ném xuống hồ, và không có sự trùng hợp nào khiến Nguyệt cứu Thiên Thiên khi không có sự sắp đặt của Tuệ.

Và cái Email đó cũng là một trong dự tính.

Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của Nguyệt. nó rất dễ thương lại xinh đẹp , tính tình khong kiêu kì hoàn toàn khác hẳn với Linh. Và Nguyệt đã hiểu nguyên nhân vì sao người con trai đó chọn nó.
Một thời gian dài sống chung với nhau, thấy sự suy sụp của nó Nguyệt bắt đầu thấy thông cảm cho nó và có phần ái náy trong chuyện này.

Nhưng một điều không ngờ là Nguyệt lại thích nó. Thích một người con gái quá dỗi dễ thương. dù biết cái loại tình cảm riêng biệt của mình không thể nào được đáp lại.

Và Nguyệt lại là con gái một chuyện không thể xảy ra.

Hằng ngày chăm sóc nói trò chuyện cùng nó. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng gần và sau đó 2 người trở thành bạn thân.

Nguyệt không cho Tuệ biết gì về tin tức của nó cô ta bảo nó trốn thoát rồi. sau đó Nguyệt cũng không hề đến tìm Tuệ nữa mà âm thầm cùng nó quay về nước.

Bắt đầu từ lúc đó mọi kế hoạch đề ra đều bị cắt hoản vì Nguyệt không đồng ý giúp Tuệ nữa.

Tuy là bạn thân nhưng nhiều lúc 2 người bất đồng rất nhiều ý kiến. Nguyệt hiểu Tuệ hơn ai hết và hiểu cả tính cách độc ác của Tuệ.

trong thời gian nó mất tích Nhi ra sức tìm kiếm khắp nơi trong im lặng, không điều tra kĩ Nguyệt cũng chưa hẳn biết được chuyện này.

…………………………………

Cho đến khi nghe tin nó bị bắt cóc Nguyệt rất sợ nó bị Tuệ hại nên vội vàn chạy đến nhà hoang tìm nó, khi bước vào hoàn toàn không giống như cô nghĩ, trước mắt Linh đang nằm dưới đất mắt nhấm nghiền.

khi cô biết được Nó là ai người như thế nào thì cũng không quá bất ngờ vì cô đã có thể đoán trước được và cho người điều tra nó, không hề nói gì với Nguyệt.

đã theo lau thì phóng theo luôn cô ta vờ như không biết chuyện gì, để mặt Linh bị hành hạ. thật ra lâu nay Nguyệt không hề ưa gì Linh, một người con gái luôn muốn người khác làm theo ý mình đây là một báo ứng đáng trừng phạt.

tuy nói vậy nhưng khi thấy Linh như vậy Nguyệt cũng có chút đau lòng nhưng làm sao được Nguyệt không muốn nó hận Nguyệt đành phải im lặng rời đi.

…………………………………….

3 ngày sao khi Linh mất.

_” Reng reng”. Tiếng chuông điện thoại Nguyệt vang lên.

_” Alo, “. Giọng nói hơi thất thần người gọi là Tuệ.

_” Nguyệt cậu có thể giúp mình một chuyện không?”. Giọng Tuệ có phần hơi ái nái.

_” Chuyện gì?”. Nguyệt nén giọng nói.

Còn bên Tuệ ra sức cắn răng chịu đựng.

_”mình muốn tìm Thiên Thiên xin lỗi về chuyện cũ mình thấy em mình đã quá sai rồi mình ân hận lắm cậu có thể cho mình biết địa chỉ cô ấy không?”.

Giọng Tuệ vờ như không biết chuyện Linh mất, nhưng thật ra cô ta đã biết và nhận được xác em mình, và bây giờ đang tiến hành trả thù mà không cần sự giúp đỡ của người bạn phản bội.
Nguyệt suy nghĩ thật sự tuệ chưa biết Linh chết sao?. Nếu gặp Thiên Thiên chắc sẽ ra xung đột.

_” Mình thật sự không biết”.

Tuệ bắt đầu nghĩ cái này chắc không được.

Cô ta bắt đầu khóc_” Trước khi chết Linh có nhờ mình xin lỗi Thiên Thiên vì nó đã sai quá nhiều chết không đáng tội nhưng nó lại làm gia định Thiên Thiên tan nát. Nó có lỗi nó muốn nhờ mình thay vong hồn nó xin lỗi Thiên Thiên”.

Nước mắt là thật nhưng câu nói hoàn toàn giả dối và tràng ngập thù hận.

Nguyệt đắn đo cứ nghĩ thật_” Được nếu cậu đã ăn năng như vậy thì…….. số nhà Thiên Thiên nè XXX”. Nguyệt gửi qua cho Tuệ.

Tuệ nở một nụ cười nguy hiểm cảm ơn Nguyệt rồi cúp máy.

( Mọi chuyện sao đó chắc các bạn đã biết)
Nguyệt được lệnh gọi của bố nên quay về Paris một thời gian ngắn nhưng khi cô cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Và Tuệ đả biết Linh do Nó giết ngay lập tức cô quay về Việt Nam.

Nhưng mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô nó bị Gia Tuệ trả thù một cách tàn nhẫn.

Cô thấy mình thật có lỗi và đáng trách nỗi buồn cứ vây kích tâm hồn, người con gái có một nụ cười xinh xắn trên môi bây giờ đang nằm trước mặt cô bất động.

…………………………….

Mọi người đều nhìn Nguyệt cứ ôm lấy tay nó mà khóc. Ai cũng không biết tại sao Nguyệt lại kích động như vậy dù sao cũng chỉ mới quen mà.

Họ không hiểu được cái mà cô đang vằn xé, cái mà cô ân hận đến tột cùng.

Cô đứng lên lau nước mắt vì biết mình ngồi đây cũng đã quá lâu rồi.

_” Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào Thiên Thiên khỏe xin hãy gọi cho tôi biết. cám ơn.”. cô đưa tấm danh thiếp cho hắn cúi đầu cảm ơn một cách hối lỗi rồi quay đi.

_” Khoan đã”. Hắn cảm thấy kì lạ và thật sự rất muốn biết cái kì lạ đó nằm ở điểm nào.

Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt chờ đợi hắn lên tiếng.

_” Tôi muốn nói chuyện với cô”. Một câu ngắn gọn hắn bước ra khỏi phòng không nói một lời nào khác.

Nguyệt nghi hoặc bước theo sau. Ra tới hành lang bệnh viện nơi ít người qua lại hắn xoay sang hỏi Nguyệt.

_” Cô là như thế nào với Thiên Thiên”. Tìm nhiều câu hỏi nhưng chỉ có câu này là hắn thấy hợp lí.

Nguyệt nhìn hắn _” Bạn thân”.

Hắn nheo mắt_” Từ lúc Paris về à”. Hắn có thể nhận ra ánh mắt Nguyệt nhìn Thiên Thiên có cái gì đó khác thường.

_” Đúng vậy. tôi quen cô ấy từ lúc ấy. khoảng thời gian tuy với nó là đau khổ nhưng với cô là hạnh phúc.

_” Cô và Tuệ đã làm gì Thiên Thiên”. Ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắt bén.

Không lẽ cậu ta đã biết mình và Tuệ là bạn không thể nào?.

_” Anh nói vậy là sao tôi không hiểu?”. Nguyệt làm lơ không biết. cái tội ác này không ai biết có lẽ lòng cô sẽ thấy thanh thản hơn.

_” Cô thừa biết tôi nói gì mà. Trăng khuyết”. hắn thừa cơ hội công kích nguyệt bằng cái tên gọi mà Tuệ đã gọi cô ta.

Ngày Tuệ và cô ta gặp nhau hắn chỉ tình cờ thấy khi ở trước cổng nên cô ta không hề biết hắn.

Ánh mắt Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi. Trúng tim đen rồi.

_” Cô là người cấu kết với Tuệ hại Thiên Thiên đúng không?”. Chỉ là theo phỏng đoán thôi nhưng nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách là liều nói đại, trúng không trúng thì chuyện đó nói sao.

Nhưng theo trực giác cho hắn biết thì đây là sự thật.

_” Không có không có”. Nguyệt ngồi xuống đất ánh mắt bi thương. Nỗi đau của tội lỗi vây kính tâm hồn cô.

Hắn tiến lại gần Nguyệt_” Tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người”.

Hắn nói rồi đứng lên kéo theo cả Nguyệt cùng đi với hắn.
……………………………..

Sợi dây trói trên tay cô ta dần dần được nới lỏng ra nhờ con dao trong hộp dụng cụ y tế lúc nảy định giết nó vẫn còn nằm trong túi.

Tuệ nhanh chống tự cởi trói cho mình. Và cầm sẵn vị trí con dao thật chặc trong tay.

Nhưng bọn chúng đến 2 tên với khả năng và thân thể yếu ớt Tuệ không thể thoát ra được vì thế…………

_” Tôi khác”. Tuệ làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể.

2 tên đó thấy gái đẹp lại đang chịu khổ đâu nở lòng nào thấy cô ta khác mà không lấy nước.

_” Mày lấy đi”. Một thằng hất cắm về phía thằng kia ra lệnh.

_” Mày càng ngày càng giống tía tao”. Nói thì nói vậy thôi chứ chân thì đi lấy nước. tụi nó hay nạnh nhau vậy mà.

_” Đau”. Ánh mắt cô ta lộ vẽ cầu cứu nhìn tên còn lại.

Tên đó nhếch mép cười tiến lại con thỏ đáng yêu đang kêu cứu.

Hắn ta nhất cằm Tuệ lên_” Cho anh mi một cái anh sẽ cởi trói ra cho nha”. Hắn ta vừa nói tiến người về phía trước.

Đại ca đã nói không được đụng vào người cô ta chứ đâu nói không được mi cô ta đâu?.

Khi môi gần tới gương mắt trắng noãn kia thì…..

_” Sực……. á aaaaaaaaaaa”.

Tiếng hét chói tay vang lên tên kia nằm la liệt dưới đất. máu ngoài sau gáy không ngừng chảy ra, một nhát cô ta chỉ dùng một nhát dao vào sau gáy hắn.

Nghe tiếng la của hắn tên còn chạy lập tức chạy vào vừa đến cửa thì………

_” Rầm”. hắn bị một cái ghế đậo mạnh vào đầu bất tỉnh.

Lúc cô ta định leo qua cửa sổ thoát thì.

_” Bụp bụp bụp”. tiếng vỗ tay của người nào đó van lên.

Cô ta ý thức được chuyện chẳng lành vì mình bị phát hiện lập tức quay người lại.

_” quả nhiên không thể xem thường cô”. Hắn nói giọng mỉa mai.

_” Minh Khang” tại sao hắn ta lại ở đây rõ ràng hắn đã nói không muốn gây thêm thù oán tha cho mình rồi mà không lẽ…………. ánh mắt cô nhìn hắn bỗng tối sầm lại. thì ra đây là một cái bẫy.

Còn cả Nguyệt nữa.

_” Chào Gia Tuệ”. Nguyệt tiến lại phía Gia Tuệ, tình bạn giứa cô và Tuệ đã chấm hết từ lâu.

_” Mày còn có thể đến gặp tao sao? Lâm Nguyệt”. Tuệ khinh bỉ nhìn Nguyệt.

Nguyệt lắc đầu_” Với hạng người chỉ biết vì mình như mày không đáng để tao xem là bạn”.

Cô ta hoàn toàn vì bản thân mình lợi dụng Nguyệt đủ điều.

_” 2 người định làm gì?”. Cả Khang và Nguyệt đều tiến tới cô ta.

Hắn mỉm cười_” Cô nghĩ xem người hại vợ mình ra như thế tôi sẽ tha cho sao?”. Thật ra hắn chỉ muốn tự tay mình xử lí cô ta thôi.

Tất cả đều tại cô ta hết đều tại cô ta hại nó ra nông nỗi như thế này. Hại người vợ vui vẻ hoạt bát của hắn nằm trên giường bất động.

Vì những âm mưu cô ta bày ra hại hắn trách lầm nó, hại hắn phải cảm thấy hối hận tột cùng tất cả tất cả đều tại cô ta mà ra nguyên nhân của mọi chuyện.
Nguyệt cũng không mấy bất ngờ trước câu nói này của hắn. vì người mình yêu dù có hiền lành đến mức nào cũng trở thành ác quỷ.

_” Anh định làm gì?”. Cô ta hoản sợ ki hắn càng ngày càng đến gần.

_” tôi muốn cô phải giống như Thiên Thiên chịu cảnh đau đớn. tôi muốn cô chịu đựng hơn cả cảnh đau mà Thiên Thiên đã chịu”. hắn hận tất cả những người làm hại đến Thiên Thiên.

_” Bụp”. một thanh roi dài được hắn cầm trên tay từ lúc này quất thẳng vào người Gia Tuệ.

Một âm thanh ghê tởn làm kinh động lòng người tiếng hét cai ngiệt của cô gái làm xé tan đi không gian yên tĩnh vốn có.

Nguyệt cũng đứng đó trừng mắt nhìn hành động vừa rồi thật quá tàn ác.

_” Cô hiểu cảm giác sợ hãi khi Thiên Thiên bị Châu Linh bắt chưa?”. Hắn muốn tái diễn lại từng chút từng chút một.

Hắn đi lại kéo Tuệ lại thùng nước gần đó.

_” Không biết cái cảm giác bị nước đi vào trong miệng mũi mà không thể vùng vẫy chống cự hoàn toàn bất lực sẽ như thế nào nhỉ”. Miệng hắn nói môi mỉm cười đau khổ khi nhớ lại những vết thương trên người nó.

_” Hụp….”.

Đầu Tuệ bị nhận mạnh vào trong nước. cô ta cố vủng vẫy nhưng không được hắn quá mạnh.

Đến lúc tưởng chừng như không còn thở được nữa hắn mới kéo cô lên.

_” Thế nào thích chứ?”.

_” Xin anh tha cho tôi”. Cô ta chỉ còn cách van xin thôi, nếu không lúc hắn đang điên như thế này cô sẽ chết mất.

_” Cô thấy thế nào tha không?”. Hắn nhướng mày nhìn Nguyệt.

Ánh mắt Nguyệt nhìn Tuệ một cách bi thương. Nguyệt biết Tuệ đã phạm nhiều sai lầm nhưng cũng không nở thấy Tuệ bị hành hạ như vậy.

Vai Tuệ bắt đầu ứa máu do vết roi khi nảy.

_” Hãy tha cho cô ấy đi”. Nguyệt nhìn hắn ánh mắt cầu xin. Tuy không có cách nào tha thứ cho tuệ nhưng dù gì 2 người cũng là bạn thân.

Tuệ nhìn Nguyệt bằng ánh mắt cảm ơn.

_” Lần này tôi tạm thời tha cho cô, nhưng không có lần sao đâu. hãy sống làm sao cho không thẹn với đời, cô làm quá nhiều chuyện ác thế nào cũng gặp quả báo”. Hắn buôn Tuệ ra đi về phía cửa.

Nguyệt nhìn Tuệ đng ngồi dưới đất ánh mắt đau buồn rồi cũng nhanh chống bước ra.

Khi 2 người ra bóng dáng Tuệ cũng theo đó mà đi ra, cô đi trong đau đớn khi ra tới cửa kho thì.

_” Rầm ……….két……..”.

Tuệ nằm dưới đất toàn thân đầy máu. Cô nhắm mắt đi trong yên lặng.CHƯƠNG 18: VỢ À THA THỨ CHO ANH

Bản tin thời sự.

_” Chiều nay tại căn nhà kho đường XX phát hiện một sát nữ. theo tình hình sơ bộ cho thấy cô gái này bị xe đụng khá nghiêm trọng do không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong”.

Đài truyền hình quay cận cảnh cái xác nữa đó. Người con gái toàn thân trắng toát gương mặt đầy máu nằm dưới mặt đất kia không ai khác ngoài Tuệ.

Một cái chết đau đớn đã đến với cô ta. Và đó là sự trả giá cho những gì cô ta đã làm.

Nhi nhìn Khiêm_” Tại sao cô ta lại chết rõ ràng đã bị Hoàng cho người giam lại rồi sao?”. Nhìn xác cô ta Nhi cũng không khỏi rùng mình.

Khiêm nhìn vào màn hình. Đúng như anh đã dự đoán.

_” Em không hay tin đàn em Hoàng báo 2 tên hôm qua giữ Tuệ được đưa vào bệnh viện từ hôm qua rồi sao?”. Mà nghĩ cô gái này đúng là cái gì cũn dám làm.

_” Ặc không lẽ cô ta trốn không may đâm đầu vô xe chết”.

Khiêm trầm tư_” Thôi chuyện qua rồi nhắc lại cũng được gì đâu quan trọng bây giờ là chờ Thiên Thiên tỉnh lại”.

Nhi cũng bất giác buồn theo nó không biết chừng nào mới chịu tỉnh.

……………………………………

2 tháng trôi qua, nó vẫn nằm đó hắn bên cạnh không nói không lời với ai. Nằm đó nắm tay nó.

Tối đến lại kể chuyện lúc trước cho nó nghe, mọi người ai nấy đều hết sức đau lòng khi thấy cảnh này.

Ba mẹ nó đi công tác đã lâu chưa về nên không hề hay biết. còn ba mẹ hắn thì đâu xen vào cuộc sống vợ chồng tụi nó nên cũng không biết.

Hôm nay thời tiết rất đẹp hắn nheo mắt thức đây bên chiếc ghế 2 tháng nay mình vẫn nằm
Tiến lại phía cửa sổ hắn mỉm cười quay đầu nhìn nó. Hắn biết nó rất thích ánh sáng mặt trời như thế này.

Những lúc thấy nó thức dậy cũng làm như thế này mỉm cười nhìn hắn. nhớ lại mà lòng hắn lại thấy đau.

Hắn rất nhớ tiếng nói của nó, nhớ ánh mắt yêu thương nó nhìn hắn. hắn nhớ nhớ đến phát điên lên rồi.

Hắn nhắm mắt cho tâm trạng thanh thản một chút, hắn tiếng lại giường nắm chặc tay nó.

_” Đủ rồi đó Thiên Thiên à, em hành hạ anh nhiêu đó là đủ rồi. anh thật sự chịu không được nữa”.

Hắn đau lắm 2 tháng rồi 2 tháng nó không mở mắt nhìn hắn lấy một lần cảm giác đau nhói trong tim không sao diễn tả được.

_” Cậu cũng nên dưỡng sức đi đừng ở đây suốt như vậy?”. Mẫn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi tim khẽ nhói lên một cái.

Anh cũng không nở nhìn hắn như vậy?.
Hắn chỉ quay qua nhìn Mẫn một lần rồi vẫn quay lại ánh nhìn ban đầu vẫn nhìn nó chăm chú ngoài nó ra hắn 2 tháng nay không nói chuyện với bất cứ ai.

_” Nếu nó tỉnh lại mà thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng”. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn xanh xao như vậy gương mặt tái nhợt đến phát sợ.

Hắn quay qua nhìn Mẫn lộ rõ vẻ bất cần không cần người khác nói.

Mẫn lắc đầu_” Mình mua đồ ăn rồi đó cậu ăn gì đi chứ cứ ngồi như vậy riết nó tỉnh lại thì người bệnh tiếp theo là cậu”. Mẫn đặt đồ ăn xuống bước ra ngoài.

Hắn không thèm để ý những gì Mẫn nói hắn chỉ biết nhìn nó. Nhìn một cách chăm chú như thể sợ ai cướp nó đi khỏi tầm mắt hắn vậy.

……………………………

1 tuần nữa lại trôi qua.

Nhi bước vào căn phòng nhìn có vẻ đầy đủ ánh sáng nhưng không khí lúc nào cũng âm u vô bờ bến.

Nhi tiến lại giường_” Thiên Thiên à mày coi tao đem cái gì cho mày nè”.

Nhi lấy trong giỏ xách ra một cây son dưỡng mới mua. Nhi Thấy môi nó dạo này khô quá nên cố tình đem đến cho nó.

_” Môi mày không biết giữ gì hết khô hết cả rồi để tao thoa lên cho mày nha”. Nhi nói xong lấy cây son còn nguyên trong hộp thoa nhẹ lân môi nó.

Hắn nhìn nó mỉm cười. nhìn nó có vẻ tươi hơn mọi ngày, tại sao hắn lại không nhớ rằng nó cần loại mĩ phẩm này.

_” Thiên Thiên nè giờ mày đẹp hơn lúc nảy rồi đó. Nảy nhìn môi mày trắng tươi nhìn thấy mà ghê”. Giọng nói thì cứ như trước. như lúc nó chưa bị tai nạn.

Nhi còn nhớ những lúc mà nói chuyện với nó bằng cái giọng điệu đó lần nào cũng bị nó chơi lại cho mấy zố rõ đau.

Nhớ lại những chuyện trước kia, dù muốn quên lắm nhưng không được.

Một giọt nước nóng rơi trên mắt nó. Nhi cúi xuống.

_” tao xin lỗi mày nha làm mặt mày lem hết rồi hihi”. Nhi mỉm cười lau vết nước trên mặt nó.

Sao đau thế này không biết, nhìn thấy nó như thế này Nhi lại không thể kìm chế được chỉ muốn khóc thật to lay người cho nó tỉnh.

Hắn cầm khăn ấm lại giường lau mặt cổ và tay cho nó.

Nhìn thấy cảnh này vừa mừng thay vì cuối cùng hắn cũng biết nó quan trọng với hắn như thế nào.

Nhưng cũng lại rất buồn, Nhi có thể hiểu được cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động không nhìn mình không nói chuyện với mình.

Hang ngày nhìn cô thể người mình yêu càng suy ốm mà mình lại không thể kêu cô ấy tỉnh lại cảm giác này đau đớn biết chừng nào?”.

Nhi để cây son trên cái tủ cạnh giường quay sang nhìn hắn.

_” Môi Thiên Thiên hay bị khô khi đó thầy thoa cho nó một ít son dưỡng là được. em để ở đây. Xin phép thấy em về”.

Nói rồi Nhi quay mặt bước đi, một lần nữa Nhi lại rơi nước mắt.

_” Nín đi rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại”. Nhân đứng ngoài cửa với Khiêm nhìn vào bên trong nhưng cả 2 đều không dám bước vào.

Khiêm nhìn người con gái bên trong nét mặt đau đớn, khốn khổ. Đã bao lần anh muốn vào trong thăm nó nhưng anh không dám anh không biết phải đối diện với người con gái đang nằm đó như thế nào dù chỉ là một ánh mắt.

Anh quay người lặng lẽ bước đi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ bao nhiêu đấu cắt sâu vào tim.
Sáng hôm sau Thiên Thiên đã tỉnh lại Khang đưa Thiên về nhà và tiếp tục cuộc sống hp . Nhi yêu Nhân và Nguyệt Mỹ yêu Khiêm hai đôi tổ chức đám cưới và sống hp
The end
Nó cứ nằm đấy chẳng màn chuyện xung quanh yên lặng vào giấc ngủ dài. Cứ thế lại nữa năm trôi qua.

Ánh sáng khắp cả căn phòng, nó vừa trải qua một đêm rất dài. Hắn cứ ngồi đấy ngủ rồi lại nhìn nó mãi.

Ngón tay trỏ khẽ động đậy. mắt hơi nheo. Điều mà mọi người mong chờ cũng đã đến.

Trong phòng lúc này không có ai. Nó cố mở mắt ra nhìn thế giới mà đã lâu mình không được gặp.

Sao trời hôm nay lại tối thế này. Không ai mở đèn sao. Đó là thắt mắt đầu tiên của nó.

Khi nằm đây nó có thể cảm nhận được có người luôn ở bên cạnh nó, ngày lẫn đêm nhưng. Nó nghĩ chắc là hắn chứ không ai khác.

Nhưng tại sao hắn biết nó sợ tối mà không mở đèn. Nó cố ngồi dậy lấy tay sờ xung quanh.

Nó chẳng đụng được gì cả, hắn không có ở đây.

Trước mắt bây giờ chỉ toàn một màu đen, nó không nhìn thấy được gì cả. cố gắng nheo mắt một lần nữa, toàn thân tê cứng do quá lâu không cử động.

Dù nó cố gắng nhìn như thế nào thì vẫn vậy trước mắt nó chỉ là một màu đen.

Sắc cảnh âm u bắt đầu vây kính nó. Chắc tại anh ấy quên không mở đèn. Nó mệt mỏi nằm xuống.

_” Cạch”.

Cửa phòng được mở ra, 2 người con trai bước vào.

_” Cậu cứ để những chuyện đó cho y tá làm cần gì phải đích thân làm vậy?”. sáng khi Mẫn ra sau bệnh viện thì thấy hắn đang phơi đồ cho nó.

Hắn nhìn Mẫn _” Đồ của cô ấy tất nhiên mình phải giặc”. thời gian qua hắn bắt đầu quen với việc chỉ nhìn nó, nên dần dần cũng đã trở lại minh Khang như ngày nào.

Hắn đã thông suốt hắn muốn khi nó tỉnh lại thì thấy một Minh Khang không thay đổi gì cả vẫn là Minh Khang sức khỏe dồi dào.

_ Tối như thế này mà anh ấy vẫn giặc đồ cho mình, hix thật tội nghiệp chồng mình, thì ra ảnh vì mình làm nhiều việc như vậy?_ nó thầm vui trong lòng, nó đang có ý định sáng nay làm hắn bất ngờ.

_” Thôi cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có đi giặc đồ sáng sớm như vậy nữa không tốt đâu”. Mẫn nhắc hắn.

Nó như sét đánh vào tai_ Đừng giặc đồ vào buổi sáng_ bây giờ là buổi sáng sao?.

Đầu nó ung ung cái thứ tiếng gí đó.

Hắn tiến lại phía cửa sổ_” Thiên Thiên rất thích nắng sáng như thế này”. Hắn mở cửa sổ ra hít một hơi không khí trong lành.

Mẫn ngồi xuống ghế nắm lấy tay nó_” Em thấy chưa chồng em thương em như vậy mau tỉnh lại đi Thiên Thiên à”.

Nó đã nằm đây quá lâu mọi người cũng đã biết hết cả ba lẫn mẹ gia đình 2 bên. Ba mẹ nó yên tâm đế nó bên cạnh Minh Khang chăm sóc.

Nữa năm nay đó đã về nhà về căn phòng mà lúc trước nó và hắn cũng nhau ở.

_Tại sao mình không nhìn thấy gì cả tại sao?_

Nó đau đớn gào thét trong tâm. Cái nó nhìn thấy buổi sáng cái bình minh mà nó yêu nhất bây giờ là một màn đêm, cái màn đêm mà nó sợ nhất.

_ Tại sao ông trời không lấy luôn mạng của con đi. Để con sống mà không nhìn thấy ánh sáng thì có ý nghĩa gì nữa_ Tim đau vì không thể nhìn thấy hắn.

_” Tình hình của con bé đã ổn định hơn nhiều chắc trong một thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại”. Mẫn nhìn hắn nói.
Hắn mỉm cười_” 9 tháng mình còn chờ được mà.

_ Thì ra nó đã hôn mê 9 tháng_ nó đã làm gánh nặng cho hắn quá nhiều hixhix.

Ý nghĩ tỉnh lại của nó chắm dứt nó không muốn mọi người biết chuyện này. Nên nó quyết định nằm đó, nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.

……………………..

Ngày hôm sau.

Hắn đã đi lấy thuốc định kì cho nó. Nên nó có thể yên tâm hơn.

Môi khô không còn giọt nước, nó bước xuống giường lấy tay lần góc cạnh quen thuộc.

Ngoài cổng hắn đi lấy thuốc về. Cứ vào thứ 7 lại đi vào bệnh viện lấy thuốc.

_” rầm”. Từ phòng nó vọng ra. Hắn hoảng hốt chạy lên lầu.

_” Aaa”. Nó chỉ than nhẹ một cái rồi ngồi thoa bàn chân bị đá vào cạnh ghế.

Hắn thấy nó đã tỉnh lại mừng như muốn hét lên cho mọi người biết cô ấy đã tỉnh.

Khi hắn định đến gần ôm nó thì………..

_” Hixhix tại sao tại sao?”. Nó bỗng nhiên khóc lớn lên tự tát vào mặt mình.

Hắn đứng trước mặt nó, nhìn nó cử chỉ lạ lùng. Nhưng một chuyện hắn không thể nào ngờ hơn là anh đứng trước mặt nó nhưng nó lại khôn nhìn thấy hắn.

Tự mắt thấy nó hành hạ bản thân mình, cơ thể hắn bỗng dung bất động bắt động.

_ Không lẽ, mắt cô ấy_ tim bỗng nhói lên.

Nó lau nước mắt cố gượng ngồi dậy. đi tiếp chặn đường mà mình đang đi lúc nảy. hắn đứng đó một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nó một cô gái hoạt bát vui vẻ sau nhiều tháng xa vắng mọi người tại sao khi tỉnh lại ông trời lại lấy đi đôi mắt của cô ấy chứ.

Hắn biết bây giờ mà tiến lại nó thì chỉ làm cho nó thêm tổn thương thôi nên hắn quyết định đứng đó im lặng.

_” Rằm……….. cốp….”. tiến ly thủy tinh rớt vang lên.

Ánh mắt hắn hoảng loạn. nó đi đụng phải cạnh tủ 2 cái ly rơi xuống đất vỡ tan.

Nó ngồi phịch xuống đất_” Mình trở thành người vô dụng rồi sao?”. Tay nó cào mạnh xuống nền thủy tinh.

Một dòng máu tươi chảy ra từ tay nó, hòa quyện vào những giọt nước mắt rơi trên tay.

Tim nó như ngừng đập bàn tay dù đau cách mấy cũng không thể nào làm nó dừng lại cái động tác đó. Nó ra sức hét lên bàn tay vấu chặc xuống.

_” Thiên Thiên”. Khang nghẹn lời tiến thật nhanh lấy khăn tay cầm máu cho nó.

Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân mình như vậy hắn không nỡ hắn không muốn nó không còn niềm tin trong cuộc sống.

Tiếng của hắn không lẽ nảy giờ hắn đã nhìn thấy tất cả.

_” Đừng lại gần em”. Nó ra sức đẩy hắn khỏi cơ thể mình.

Hắn đau lòng nắm chặc bàn tay đang lạnh ngắt của nó.

_” Em còn có anh mà đừng như vậy nữa có được không?”hắn ôm chặc nó vào lòng.

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt nó. Nó đã làm lien lụy hắn quá nhiều.

_” Đừng hành hạ mình như vậy em tỉnh lại là tốt rồi. dù không thấy đi nữa bây giờ em là vợ anh. Anh sẽ làm đôi mắt cho em. Enh xin em xin em đừng hành hạ bản thân mình”.

Hắn nói không thành lời.

Nó nằm gọn trong ngực hắn ngập ngừng từng tiếng nấc.

_” Em không thể nhìn thấy được gì ngoài bóng tối em rất sợ sợ lắm anh à”. Nó nói trong nước mắt. tim đập liên hồi bàn tay truyền đến cảm giác tê buốc.
_” Tay chảy máu nhiều như vậy cần phải đưa đến bện viện ngay”. Mẫn chay vào thấy tay nó toàn máu mặt đầy nước mắt.

_” Anh hai”. Nó kêu trong tiếng nắc.

Mẫn và hắn đỡ nó đứng lên.

_” Chuyện gì thì sao hãy nói em vừa tỉnh tay tại sao lại như thế này?. “. Mẫn quay sang nhìn hắn.

_” Mau bế con bé đến bệnh viện nhanh ấy không lại nhiễm trùng”. Mẫn hối thúc.

_” Thiên Thiên chúng ta đi”. Hắn nói lại bế nó.

_Phỏng đoán của mình quả thật không sai_ ngay từ lúc kiểm tra Mẫn đã đoán được khi nó tỉnh lại mắt nhất định không thấy gì?.

Phải đưa nó vào bệnh viện kiểm tra lại mới biết được. nhưng không tới nổi nghiêm trọng.

Hắn bế nó xuống lầu trước ánh mắt mừng rỡ của Giang.

_ Cô chủ nhỏ cuối cùng đã trở lại_ Giang thầm vui trong lòng.

…………………….

_” Vợ à anh xin lỗi em, tất cả đều vì anh nên em mới ra nông nỗi này”. Hắn ôm nó giọng nói thiết tha vô cùng.

_” Chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi”. Nó không chấp nhất chuyện cũ bây giờ có hắn bên cạnh nó là nó vui lắm rồi.

_” anh cám ơn em nhiều lắm Thiên Thiên à. Mắt em sẽ không sau đâu nhất định sẽ không sau”. Hắn tin chắc là như vậy, hắn tin là ông trời không nỡ đối xử với nó như vậy.

Mẫn khiểm tra sơ bộ mắt cho nó. Anh mỉm cười nhìn kết quả trên tay. Đã trúc hết nỗi lo trong lòng.
Anh bước ra gương mặt tươi vui. Hắn thấy vậy mài khẽ nhăn lại.

_ Mắt cô ấy không thể nhìn thấy mà hắn lại cười_ Hắn thầm rủa tong lòng.

_” Mắt của em sao rồi anh 2”. Nó lo lắm nó lo rằng mắt của nó sẽ bị mù vĩnh viễn.

Mẫn ngồi xuống xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình.

_” Không cần phải lo như vậy. mắt em chẳng sao cả, chỉ do phần đầu bị chấn động vả lại hôn mê sâu nên dẫn đến tình trạng mắt bị mờ thôi, khoảng một tuần mắt em sẽ hồi phục”. Mẫn cười vui vẻ nói.

Nó vui lắm, thì ra chỉ là một số tổn thương nhỏ. Vậy mà làm nó khóc còn bị đứt tay nữa.

_” Hazzz uổng cho cái bàn tay xinh đẹp của em gái tui không?”. Mẫn cầm tay nó lên xoa xoa.

Cuối cùng em gái của hắn cũng tỉnh lại.

_” Buông ra mau”. Hắn giật phắt cái bàn tay đang nắm chặc tay nó.

Hắn quay sang lườm Mẫn_” Cậu đừng tưởng là anh 2 cô ấy thì tôi cho cậu muốn Xoa tay cô ấy thì xoa đâu nha”. Hắn giận dỗi nắm chặc tay nó như muốn lau sạch đi đấu tích Mẫn đã để lại cho nó.

Hồi nảy nó làm hắn sợ hết cả hồn hắn cứ nghĩ nó không nhìn thấy nữa rồi chứ rồi cuộc đời nó sẽ ra sao. Nhưng bây giờ thì tốt rồi mắt nó chỉ bị tổn thương nhẹ hắn vui mừng hơn ai hết.

_” Anh có chịu buông em ra chưa?. Em khác”. Hắn cứ nắm tay nó ghị tới ghị lui làm nó đau đành phải kêu hắn đi lấy nước.

Hắn lập tức nghe theo_” Bà xã đại nhân nói thì tất nhiên anh đi lấy liền”. hắn đi lấy nước mỉm cười trong hạnh phúc.
……………………….

1 tuần sau

_” Dzô “.

Mọi người làm một bữa tiệc ăn mừng nó tỉnh lại và mắt hoàn toàn bình phục.

Cả nhà bạn bè thân thiết của hắn và nó đều đến đông đủ.

_” Nào cùng cạn ly chúc mừng công chúa nhỏ bình phục. trở lại với gương mặt đáng yêu ngày nào”. Khiêm hô lên.

_” Cạn ly”. Cả đám người vui vẻ cười đùa.

Bên trong vườn hoa .

_” Anh à anh không định ra sao?”. Nó hỏi.

Hắn ôm nó từ phía sau hơi thở phả vào tai nó.

_” Anh chỉ muốn ôm em như thế này không muốn đi đâu cả. vợ yêu à”. Hắn nói giọng ám muội.

_” A”.

Hắn ngậm lấy vành tai nó cắn nhẹ làm nó giậc mình không khỏi kêu đau.

Nó quay sang nhìn hắn nhưng nhanh chống môi nó đã bị hắn giữ trọn.

_Đời này kiếp này chỉ có nhau_ đó là ý nguyện và lời hứa của nó và hắn.

_” E hèm thì ra là trốn ở đây làm bậy há”. Nhi không thấy nó và hắn đâu nên đi tìm ai ngờ bị Nhi bắt ngay tại trận vợ chồng nhà này đang tình tứ ngoài vườn hoa.

Nó và hắn bị người khác thấy như thế này ngượng đến chin đỏ cả mặt. nó úp mặt trong ngực hắn môi khẽ mỉm cười.

_” Mọi người ơi Thiên Thiên và Minh Khang đang ở đây này”. Nhi vẫy tay kêu mọi người lại.
Hắn lườm Nhi_” Không gian yên tĩnh tự dưng có người phá đám”.( ông này không biết chị Nhi mình có cái tật đó hay sao?)

Chưa đầy một phút tất cả những người trong nhà đều có mặt ngoài vườn hoa.

_” Phạt thế nào đây nhỉ”. Nhi giả bộ nheo mắt suy ngẫm nhìn nó và hắn. sau đó Nhi nở một nụ cười nguy hiểm.

_” Mọi người ơi vũ khí bí mật đâu rồi nhỉ”. Nhi nói ra hiệu với hoàng.

_” Bùm”.

Một tiếng thật lớn. Trên bầu trời pháo hoa nở tung tóe, thật đẹp mắt.

Hắn và nó hạnh phúc ngắm nhìn bẦu trời. Nhi quay sang Hoàng Nhân Và Khiêm giơ ngón tay lên ra hiệu quá thành công.

Nó nằm gọn trog lòng hắn tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà nó và hắn cuối cùng cũng đạt được sau bao nhiêu sống gió.

newVợ ơi ! học bài

Chương 1: Hôn ước _" Mẹ à con đã nói rồi con chỉ đang học 11 không lấy chồng là không lấy chồng". _" đây là quyết

newVì anh là nắng và em là mưa!

"Mãi mãi chỉ có thể bước đi song song, như phản chiếu cho mối tình không hồi kết..." Lần đầu tiên em và anh gặp nhau,

newThiên đường hóa địa ngục

Nó – một đứa con gái tuyệt vời – xinh xắn – học giỏi . Và…nó kiêu kỳ lắm với những thứ mà nó đang có ấy . Nó

newTẩy não…Yêu lại từ đầu

Mồng 1 Tết năm ngoái, rơi đúng vào ngày Valentine – cái ngày mà “Lão Hạc và chị Dậu phải lòng phải dạ với nhau” (có

newTam đại thiếu gia

Tác giả: Littlestar123 Thể loại: Tình cảm tuổi teen Rating: All+ Warning: Đọc zô đọc zô m.n =]] truyện này t.g có lấy 1 ít

wap đọc truyen tinh yeu hay nhấtTrang Chủ
mSexy – Kho clip giải trí hot
Tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ...
Tải miễn phí

Sitemap Của Wap
Ror.xml|Sitemap.xml|sitemap.html
Liên Kết :
thich truyen Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Mobile Backlink miễn phí